Trúc đứng phắt dậy lườm ông:
- Minh Viễn.
Sự nhịn nhục thái quá của bà đã bị bùng nổ giống như hỏa sơn bị sức ép
quá lớn phải phực lửa ra ngoài. Bà run rẩy quát lên.
- Em nói Đông thì anh nói Tây. Em nói Tây thì anh nói Đông. phải chọc tức
cho được phải không ? anh muốn gì cứ nói đỉ Trước kia em đâu có ép buộc
là anh phải lấy em. Nếu anh cảm thấy thiệt thòi vì lấy em, khổ sở vì lấy em
thì chúng ta mình ly hôn đi, anh đi đường anh, em đi đường em, có gì phải
mỉa mai như vậy. Sự việc đã lỡ xảy ra, anh không cùng em để cứu vãn, để
vá lại lỗ thủng to tướng ấy mà còn chống đối em, bươi móc những chuyện
cũ rích ấy để nhục mạ em. Anh muốn gì ? có phải muốn làm tan vỡ gia
đình này không ? nếu vậy chúng mình cứ ly hôn đi. Em đã chịu đựng nhiều
lắm rồi, đủ lắm rồi! đủ lắm rồi! Đủ lắm rồi!
Minh Viễn cũng đứng dậy, mặt tái xanh:
- Rồi, thế là em đã vong ân. Em thử nghĩ xem chỉ vì em mà anh đã bỏ hội
họa, phải dắt vợ con chạy nạn khổ sở để rồi bây giờ em lại đòi ly hôn...
Bà hét to:
- Không phải em mà chính anh.
Minh Viễn cũng quát lên:
- Ai nói trước có phải em nói chịu đựng đủ lắm rồi nên bây giờ ly hôn
không ? em nghĩ xem ai lỗi. Anh biết hết, biết tại sao hôm nay em đòi ly
hôn, chỉ vì đã tìm được người ấy...
- Minh Viễn! em xin anh! xin anh! xin anh.
Bà quỳ mọp trên giường úp mặt lên gối khóc nức nở. Minh Viễn đứng nhìn
trân trối một lúc rồi. Hứ một tiếng, mang giày vào đi ra ngoài. Bạch đang
ngồi ở tam cấp thấy ông liền hỏi:
- Thưa cha, cha đi đâu vậy?
Cánh cửa đóng rầm một cái thế cho câu trả lời của Minh Viễn.
Đan chứng kiến sự cãi vã của cha mẹ nên đã đứng trợn mắt, miệng há hốc,
tay chân bất động. Nàng chẳng hiểu gì về những lời lẽ của cha mẹ. Chỉ
đoán rằng mọi việc xảy ra đều do chuyện yêu đương của mình mang lại.
Chỉ trong một đêm mọi việc đều thay đổi như đất trời đảo lộn. Đứng như