- Anh... xin anh... Đan cha giận con đó sao con không đến xin lỗi đi?
Nước mắt đã ràn rụn trên mắt bà, bà gắng kiềm chế lắm mới không chảy
xuống má.
- Đan, con đến nói với cha rằng mười tám năm rồi cha nuôi con, nhưng con
chưa làm được điều gì để cha vui lòng, Con cảm thấy có lỗi lớn với chạ Nói
đi con nói với cha con như vậy đi.
Đan đứng chết lặng như một pho tượng. Thái độ của mẹ nàng là nàng
hoảng sợ, vẻ mặt của cha nàng càng làm nàng run lên. Nàng nhìn cha rồi
đến mẹ do dự không nói được lời nào. Nước mắt Trúc bây giờ đã chảy dài
trên má, hai tay ôm mặt, bà khóc hét lên.
- Đan, mẹ bảo con nói có nghe không ?
- Ô! thưa mẹ.
Nàng hoảng lên quay sang cha:
- Con nói! con nói... mười tám năm rồi cha nuôi con, nhưng con... con...
Nàng như đứa trẻ bập bẹ đọc sách:
- Con chưa làm được điều gì để cha vui lòng, con cảm thấy có lỗi lớn với
cha.
Minh Viễn hứ một tiếng:
- Trúc! em không cần làm đạo diễn cho Đan đóng kịch vì như thế, cũng
chẳng đem lại tốt đẹp nào. Sự thật vẫn là sự thật không tài nào trốn được.
Bà thấp giọng:
- Minh Viễn! em mong anh mở lòng nhân từ đối với con Đan còn nhỏ, hãy
cho nó chút thể diện để nó còn co thể nhìn mặt người khác.
- Để nhìn mặt thằng kép của nó chớ gì ?
Bà quay đầu nhìn Đan.
- Phải không con. Con nghe lời mẹ nghe con, con thề với mẹ là không nghĩ
đến Phong nữa đi.
Minh Viễn cười mỉa mai.
- Ha ha! lời khuyên của em chỉ là vô dụng nghĩ lại xem. Ngày xưa mẹ em
cũng dạy như thế nhưng có kết quả gì đâu. Bây giờ em lại đi theo con
đường ấy nữa rồi. Nếu nó nghe em, tất nhiên hôm nay đã về nhà đúng giờ
rồi nó không thể xa Phong cũng giống như em ngày trước.