phải bị cát tát tai này? - Phải chăng con mình đã yêu một người con trai
đáng yêu! tát tai ấy đánh lên mặt Đan nhưng thật ra chính bà đã tự đánh lấy
bà! bà gọi Đan đến gần rồi ôm nàng thật chặt vào lòng.
- Đan con! mẹ không có ý định đánh con. Mẹ không bao giờ có ý định đó.
- Mẹ.
Nàng gọi được một tiếng rồi ôm ghì bà thật chặt. Nàng dụi cái mặt đầy
nước mắt của mình vào lòng mẹ và không ngớt gọi:
- Mẹ Ơi, mẹ, mẹ Ơi, mẹ!
Bạch ló đầu vào theo dõi từ khi hai mẹ con nhìn nhau cho đến khi ôm nhau
khóc thì nghĩ thầm trong bụng.
- Đàn bà sao nhiều nước mắt thế này?
Nói thế nhưng nó cảm thấy cũng ứa nước mắt. Nó thấy Trúc lau nước mắt
cho Đan, khuyên lơ nàng bỏ Phong. Nàng không nói gì, cứ lắc đầu và khóc
rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại nhoài người lên giường khóc thảm thiết hơn.
Trúc ngồi xuống giường, rưng rưng nước mắt Bạch thở ra. Trở lại tam cấp
ngồi và tự hỏi cái nhà này chẳng hiểu chút nào nữa!
Ba tiếng còi xe vang lên lảnh lót. Bạch lắng tai nghe. Ba tiếng khác liên
tiếp vang lên hắn liền mang giày sẽ lén ra khỏi cửa.
Một khoảng thời gian khá lâu. Trúc đứng dậy định đến xem Đan ra sao
Nàng nín khóc, có lẽ đã thiếu ngủ. Khi đến trước bàn phấn, nhìn cái dáng
tiều tụy của mình trong gương, bà ngạc nhiên dừng lại xem. Mái tóc khô
rối bù như đống rơm tháng bạ hai má hóp lại dưới lan da xanh xao. Cặp
mắt lờ đờ và sưng đỏ. Bà đưa tay sờ lên má và tự hỏi:
- Hình bóng này là chính tôi sao? Mới mười mấy năm về trước. Tiểu Hồ
Điệp hoa khôi Sa Đình Bá thì giờ này chỉ còn là một bà già.
Bà lắc đầu nhắm mắt không dám nhìn nữa.
Cánh cửa lớn kêu kẹt một tiếng, có người đi vào. Minh Viễn đã về ? ông
mà về thì cuộc chiến tranh lạnh xảy ra lần nữa. Bỗng dưng bà rất sợ gặp lại
Minh Viễn. Người đi vào có những cử động thật nhẹ nhàng, không gây
khua động chắc là đang bước trên tatamị Bà quay người lại, đối diện với
cửa phòng, mắt từ từ mở ra. Bà cảm thấy như quả đất rung chuyển, ngôi
nhà lắc lư, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, toàn thân run rẩy muốn ngã