xuống đất. Bà phải bám tay ghì chặt bàn phấn mới có thể đứng vững được,
khi cơn say đã hết, bà mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa
phòng bất động như một pho tượng.
Người ấy có một dáng dấp cao gầy, mắt đen và sâu trông ra vẻ một nhà trí
thức. Dù thời gian có cấy lên trán ông những vết nhăn sâu, dù chiếc áo sinh
viên có thay bằng áo veste sang trọng, dù tính tình phóng khoáng ấy đã
biến thành trầm lặng của con người trung niên, dù và dù có thay đổi cách
nào đi nữa bà vẫn nhìn ra thật rõ không lầm. Giả như ông ta có cháy thành
tro, xay thành bột biến thành sình, bà vẫn biết chắc được những biết thể đó
chính là Hà Mộc Thiên...