QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 37
Mộc Thiện đứng sững, mắt nhìn trân trân nhìn Phương Trúc, sự xúc động
của lần gặp gỡ đầu tiên sau mười tám năm xa cách như một tiếng xét long
trời phá vỡ ông thành muôn mảnh. một khoảng thời gian khá lâu, những
mảnh vụn ấy mới dần dần họp lại để làm thành một Mộc Thiên hiện hữu.
Mắt ông bắt đầu điều tiết và vận dụng trí tưởng.
Sự gầy ốm và xanh xao của Phương Trúc đã làm bà khác hẳn đi, khiến ông
nhìn không ra. Tuy nhiên, chỉ cần đôi mắt lớn ấy cũng đủ cho ông hình ảnh
của người con gái thắt bím bên bờ sông Gia Linh năm nào. Ông chớp mắt,
hình bóng cô gái năm xưa biến mắt. Giờ đây trước mắt ông chỉ còn lại một
Phương Trúc xanh xao, tiền tụy. - Phương Trúc! đây là Phương Trúc bằng
xương bằng thịt thật sao? thời gian đã tàn nhẫn chà đạp lên thân thể bà, để
rồi bỏ lại những vết tích đau thương! Nhưng, đâu phải chỉ có thời gian làm
bà đổi khác mà phải nói rằng sự đổi khác ấy bởi bà mang nặng sự đau
thương triền miên trong lòng và những chuyện mưu sinh, và lắm thứ khác
nữa. Mộc Thiên có cảm tưởng tay ông đã vấy máu giết người mà máu nhìn
được bằng mắt. Vâng, ông là kẻ sát nhơn, là thủ phạm đã giết Phương Trúc,
giết chết bà những mười tám năm qua.
Khi mở mắt, ông chỉ thấy cái bóng Phương Trúc lay động mái tóc và hai gò
má lờ mờ. chỉ có cặp mắt sáng rực, sắc như dao là rõ mà thôi. Cái lưỡi dao
sáng loáng và sắc ấy đang đâm sâu vào tim ông khiến máu muốn vọt ra
ngoài. Bà từ từ ngồi thẳng lưng, cái lưng giống hệt năm xưa làm sao ấy.
Mỗi cử động của bà là mỗi nhát dao đâu sâu vào lòng ông. Sự đau đớn vô
cùng ấy đã làm ông không còn chịu nổi nên đành gọi:
- Phương Trúc.
Tim bà như run lên. Tiếng gọi rất gần mà nghe chừng xa thẳm. Người gọi
là ai? - Mộc Thiên ? Mộc Thiên nào? Mộc Thiên ngày trước ? Mộc Thiên
hôm nay? Mộc Thiên trong mộng ? Mộc Thiên bà yêu? Mộc Thiên bà hận