về đâu mà chỉ sắp xếp trong đầu những câu sẽ nói với Mộc Thiên. Tuy
nhiên, tâm trí bà quá hỗn loạn nên không thể góp được những ý tưởng có
đầu đuôi, mạnh lạc được mà nó chỉ thêm rối như tơ vò. Ngưng lại, xuống
khỏi xe, bà lấy làm ngạc nhiên vì đang đứng trước một biệt thự lớn có
tường rào cao bao bọc và cái cổng thật vĩ đại. Bà nheo mắt hỏi
- Đây là đâu?
- Nhà của tôi.
Nhà của Mộc Thiên ? Những mười mấy năm về trước đã một lần bà cũng
đứng trước một biệt thự đồ sộ như hôm nay, chỉ khác ở chỗ lúc ấy tại Côn
Minh còn bây giờ là Đài Bắc. Qua cái khuôn mặt nhìn nghiêng của ông vẫn
còn đẹp trai là cái vẻ một triết gia như ngày nào. Đôi mắt thâm sâu ấy như
chứa đựng cả những chuỗi ngày hạnh phúc đầy mãn nguyện. Còn bà chỉ có
những ngày đau khổ triền miên, hình bóng của hôm nào rời khỏi nhà Mộc
Thiên đi thất thểu trong gió bụi vẫn còn mất trong trí.
Cánh cửa mở ra. Mộc Thiên cất chìa khóa vào túi. Trước mắt bà một còn
đường xi măng ăn thông với garage, bồn hoa và hồ phun nước. Những bụi
hoa được cắt xén câ: n thận. Vòi nước đang phun lên những sợi nước ly ti
không đủ sức vươn cao nên xòa ra rồi rơi xuống giữa ánh trăng mờ trông
thật đẹp mắt. Mộc Thiên tránh qua một bên, giọng không được mất tự
nhiên.
- Mời bà vào. Theo tôi nên ở nhà hay hơn.
Theo kinh nghiệm của ông thì giờ này Sương Sương chưa về. Phong cũng
thế nên ở nhà nói chuyện sẽ được kín đáo hơn.
Con Kim đón hai người ở phòng khách, nó lấy làm ngạc nhiên không hiểu
tại sao hôm nay chủ nó lại đưa một người khách ăn mặc tầm thường về nhà
như thế. Mộc Thiên vẫy tay bảo con Kim.
- Pha hai tách trà đem lên phòng tôi, có ai đến hỏi nói tôi đi vắng, không
được cho ai vào phá rối nghe chưa.
Con Kim càng ngạc nhiên hơn trước lời nói ấy. Chủ nó không bao giờ tiếp
khách tại phòng riêng, thế mà hôm nay bà này lại được cái hân hạnh vào
tận nơi ấy thì thật là lạ. Nhất là xem vẻ mặt của ông chủ hơi khác thường
thì chắc người đàn bà này quan trọng lắm. Con Kim tò mò nhìn Trúc lần