Bà ngước đầu lên, giọng khiêu khích.
- Ông mong tôi phải dùng những lời gì để nói? Lời nói của tôi có gì không
đúng, hèn hạ hay không đủ khách sáo? chữ dùng không nhẹ nhàng, không
văn hoa, không hợp cách ăn nói thuộc cấp thượng lưu của ông phải không ?
hay là...
- Trúc.
Mộc Thiên tuyệt vọng lắc đầu định nói thì Trúc đã nhanh miệng cướp lời.
- Ông đã sai lầm trong cách xưng hô rồi! ông phải gọi tôi là bà Minh Viễn,
chẳng lẽ giờ này mà ông vẫn còn chưa biết là tôi đã có chồng sao?
Mộc Thiên thở dài, đốt thêm một điếu thuốc khác, rít liên tiếp vài hơi rồi
nhỏ nhẹ nói.
- Anh vẫn biết em hận anh nhiều. Ở trường hợp này có lẽ chúng mình sẽ
không nói được gì cho nhau nghe!
Bà lạnh lùng cười:
- Hận ông ?
Bao nhiêu uất ức và đau thương bấy lâu dồn dập trong lòng bà bây giờ đã
đồng khỏi dấy loạn khiến bà càng tức tối hơn nên trầm mặt xuống, gằn từng
tiếng.
- Ông đã tự đề cao chính mình thự sự Ông chẳng đáng gì để người ta yêu
hay người ta phải hận cả. Trong xã hội loài người, ông chỉ là đống rác bẩn
thỉu tanh hội. Trên lãnh vực tình yêu, ông chỉ là tên sở khanh. Giữa đám
đông người ông là một thằng đạo đức giả. Tôi không hận ông, mà tôi chỉ
khinh bỉ ông mà thôi!
Mộc Thiên lấy điếu thuốc khỏi miệng, nhìn thẳng vào mặt Trúc. Cái gương
mặt xanh xao, tiều tụy của bà đang hiện rõ vẻ giận dữ khó tả. Mặc dù
những lời chỉ trích đó có vô cùng tàn nhẫn đi nữa. nó vẫn chứa đựng một ý
nghĩa chính đáng. Bởi vậy trong khoảng khắc bỗng dưng ông cảm thấy
Trúc trở thành một con người vĩ đại, còn ông chỉ là kẻ thấp hèn, ông muốn
thanh minh cho bà nghe câu chuyện ngày xưa nhưng với thái độ và lời nói
ấy của bà dù ông có biện minh cách mấy đi nữa cũng chỉ thành vô dụng mà
thôi.
“Trong xã hội loài người, ông chỉ là đống rác bẩn thỉu tanh hôi, trên lãnh