chỉ mong.
Giọng ông bỗng run run.
- Con cái mình không phải vì sự lầm lỗi của anh mà phải chịu đau khổ suốt
đời. Trúc, chúng hoàn toàn vộ tội.
Vâng, chúng chẳng làm gì nên tội! bà phẫn nộ nhìn người đàn ông trước
mặt và thầm nghĩ.
- Ông khéo ăn nói lắm. Ông rất có lý, xin cho chúng có cơ hội để tìm hạnh
phúc! ai là người muốn cướp đoạt cơ hội tìm hạnh phúc của chúng ? Tôi
hay ông ?
Mộc Thiên tiếp tục khó khăn nói.
- Đan là đứa con gái yếu đuối thật dễ yêu.
ông nhìn Trúc lắc đầu thật mạnh:
- Trúc, xin em tha lỗi cho anh, thật tình anh không hề biết có một đứa con
giữa chúng mình!
Như vậy là ông đã biết rõ mọi việc. Bà trợn mắt nhìn ông nghiêm nghị hỏi.
- Ai cho ông biết điều này?
- Vương Hiếu Thành.
Trúc quay đầu đi nơi khác buồn bã nói.
- Nó không phải con ông mà là con Minh Viễn khi tôi nằm nhà bảo sanh
quằn quại trong cơn đau thì Minh Viễn là người ở bên tôi, săn sóc đời,
Minh Viễn là người thay cho nó tấm tã đầu tiên. Khi nó bắt đầu đi học.
Minh Viễn cũng là người đầu tiên nắm tay nó dẫn đến trường. Tất cả những
cái gì đầu tiên trong đời nói đều là do một tay Minh Viễn làm lấy, như thế
tại sao ông dám gọi là con của ông ? Nó là con Minh Viễn!
Mộc Thiên nhắm mắt lại. Sự đau khổ tột cùng đã làm ông xây xẩm mặt
mày, không còn đứng vững. Ông hút thuốc điên cuồng như để nhờ khói
thuốc tạo nên sức lực. Những lời nói của Trúc hoàn toàn có lý. Đan không
phải là con ông mà chính là con của Minh Viễn. Ông chưa hề có một bổn
phận làm cha nào đối với Đan thì làm sao có thể gọi Đan là con mình được!
ông đưa tay lên lau mồ hôi trán, dù trời lạnh nhưng mồ hôi đã dổ thật
nhiều. Ông hấp tấp nói:
- Anh biết! Anh biết anh không dược cái hân hạnh nhận làm cha nó. Anh