vực tình yêu ông chỉ là tên sở khanh, giữa đám đông người ông là một
thằng đạo đức giả” có đúng như thế không ? Tuy lời nói ấy quá phỉ báng
ông. Nhưng nghĩ ra cũng đúng phần nào. Đã bao nhiêu năm ông mãi lăn
lộn giữa thương trường. Chỉ biết làm bạn với tiền để tạo lên cuộc sống vật
chất đầy đủ. Tiền là gì ? - là một phương tiện tạo lên sự sống con người thì
tiền cũng là thứ bẩn thỉu nhất trên đời đã làm cho con người mờ mắt không
còn chút lương trí, tiền đã làm cho bàn tay người vấy máu, tiền khiến con
người phải hận thù mãi nhau... Tiền tiền đã đem lại con người bể khổ! bởi
vậy ông không biết mình đã cống hiến được gì cho xã hội. Thôi, nghĩ làm
gì điều đó vì nó có tánh cách trừu tượng xa vời. Vấn đề hiện tại là Trúc vẫn
có lý. Ông chẳng đáng gì để người ta yêu hay người ta phải hận cả.
ông nói thật nhỏ như chỉ đủ cho hai người nghe.
- Trúc em! anh rất sung sướng được nghe những lời nói chân thật của lòng
em. Việc quá khứ anh chẳng muốn nhắc nữa làm gì.
ông ngừng lại một lát rồi tiếp.
- Anh chỉ muốn xin em một điều...
Những lời đay nghiến khắc nghiệt của bà được đáp lại bằng lời nói nhỏ nhẹ
hạ mình của Mộc Thiên đã làm cho bà động lòng. Không biện minh không
tranh cãi thì ra Mộc Thiên hôm nay không còn là Mộc Thiên nông nổi của
ngày nào. Ông đã trưởng thành hoàn toàn, một mẫu người đúng đắn và
thâm trầm.
Bà tự nhiên lặp lại câu nói của Mộc Thiên
- Ông chỉ muốn xin tôi một điều?
ông thành khẩn.
- Vâng, anh xin em chấp nhận cho Đan và Phong thành vợ chồng.
Đan và Phong! ông lại xin xỏ ông có tư cách gì để xin xỏ việc này? bà ngồi
thẳng người, trông hung hăng như một sư tử cái.
- Không!
Giọng Mộc Thiên thật thản thiết.
- Trúc! xin em đừng đem lỗi lầm của anh mà đổ lên đầu con cái tội nghiệp
cho chúng cơ hội để tìm hạnh phúc. Anh đã gây nên nhiều lỗi lầm không
thể tha thứ nhưng, cũng chẳng biết làm thế nào có thể chuộc tội được, anh