chỉ mong một diều là giúp sức cùng em để tạo hạnh phúc cho nó. Anh hứa
danh dự với em là không bao giờ tiết lộ cho nó biết anh là cha nó hay phá
vỡ quan niệm cố hữu giữa nó, em và Minh Viễn. Anh sẽ là người trong
bóng tối âm thầm lo cho tương lai nó. Đời anh chẳng còn mong gì hạnh
phúc bằng nhìn thấy con mình được hạnh phúc, hãy bằng lòng cho Đan và
Phong thành đôi lứa đi em. Anh mong rằng con mình sau này không còn
dẫn lên con đường chúng mình trước kia nữa.
Bà nhếch mép cười:
- Con đường chúng mình! ông dùng chữ lạ quá!
ông trợn mắt nhìn Phương Trúc. Nu cười ấy đã làm ông mất hẳn bình tĩnh
nên vội vã nói:
- Trúc! anh biết anh không còn giá trị nào nữa đối với em, Trong tim em
anh chỉ là một ác quỷ hay một kẻ hèn mọn nhất trên đời. Thế nên anh
không còn dám biện hộ gì nữa. Xưa kia anh đã lừa gạt em, dù nguyên nhân
của sự lừa gạt ấy từ chữ “yêu” mà ra. Nhưng rồi hậu quả của sự lừa gạt ấy
thật không thể lường được.
Bà thở ra:
- Nguyên nhân của sự lừa gạt ấy từ chữ “yêu” mà ra! Văn chương đến thế
là cùng!
Mộc Thiên phát tức, trống ngực đánh thình thịch:
- Đừng nói vậy Trúc. Hồi ấy, nhiều lần anh định cho em biết là đã có vợ, vợ
anh đã có thai, một người vợ ngạo nghễ, bướng bỉnh không bao giờ yêu.
Nhưng vì yêu em quá, không dám nói ra sợ em buồn, nào ngờ sự im lặng
ấy càng làm em đau khổ hơn. Em! anh làm sao nói được khi em đã bỏ nhà
đến ở với anh, nhất là anh đã quyết định lấy em làm vợ. Anh về Côn Minh
với mục đích duy nhất là ly hôn với người đàn bà ấy để trở về được sống
hợp pháp với em.
Trúc lạnh lùng cười:
- Ha ha! nhưng câu nói cảm động làm sao ấy?
Mộc Thiên thở ra:
- Anh biết thế nào em cũng nói như vậy. Anh biết chắc em sẽ tin lời anh là
sự thật. Dù sao, việc đã qua rồi, nói cũng được