- Ông về lo việc ly hôn, tại sao sau đó hơn một tháng trời không được lá
thơ ?
- Lúc đầu anh viết, sau đó vì biến thành kẻ bê tha...
Mộc Thiên rít một khói thuốc, hồi tưởng lại quá khứ làm mắt ông mờ đi.
- Ngày lẫn đêm, anh phải lo chinh phục và đối phó với Uẩn Văn. Bà ta nhất
định không chịu ly hôn. Vì thế, anh định trở về Trùng Khánh nói thật tất cả
mọi việc cho em nghe rồi anh sẽ đưa em đến một nơi xa lạ khác, không ai
quen biết để chúng mình sống bên nhau cho đến bạc đầu. Anh hy vọng em
sẵn sàng tha thứ lỗi lầm ấy của anh mà bằng lòng theo anh. Tuy nhiên anh
vẫn nuôi hy vọng cuối cùng là đến một ngày nào đó, bà ta sẽ bằng lòng ly
hôn vì chịu không nổi sự lạnh nhạt của anh. Bởi vậy lúc ấy anh đang dằng
co giữa hai ý định: Trở về Trùng Khánh và ở lại đối phó với Uẩn Văn. Vì
lâu ngày lo nhớ em, việc lại không thành, anh buồn bã chỉ biết mượn rượu
để tiêu sầu. Nhiều lần anh định viết thư cho em nhưng mỗi lần cầm bút lên
thì nghĩ rằng không thể nào tiếp tục những lời lừa gạt ấy với em được nữa.
Thế rồi, ngày lại ngày anh nóng lòng chờ giấy ly hôn mà không có. Giấy
không có mà trở lại Trùng Khánh thì biết phải ăn nói với em làm sao bây
giờ ? chẳng lẽ nói rằng “Yêu anh nghe em! Nếu chúng mình không thành,
vợ chồng thì em hãy làm người tình muôn thuở của anh”.
ông bóp trán đau khổ lắc đầu. Câu chuyện xưa như một sợi dây thừng vĩ đại
đã siết chặt ông muốn đứt thành đọan nhỏ. Ông tiếp.
- Cuối cùng bà ta chịu ly hôn, đồng ý một cách thật bất ngờ... Anh không
biết em đến Côn Minh không biết bà ta đã nói gì với em nhưng, anh vẫn có
thể tưởng tượng được...
Bỏ lại đứa con mới sinh ở nhà, anh cầm chứng thư ly hôn gấp rút đến
Trùng Khánh với mục đích đem tất cả mọi việc thú thật cùng em, vì anh hy
vọng sẽ sẵn sàng tha thứ.
ông thở dài:
- Nào ngờ, khi đến Trùng Khánh thì đất trời đảo lộn. Anh thật không ngờ
chỉ ba tháng ngắn ngủi mà cả thế giới đã biến đổi mau chóng như vậy! như
thế anh còn gì - không ái tình, không mộng tưởng không và không tất cả!
Mộc Thiên bỏ tay ra khỏi trán. Cặp mắt ướt của ông chỉ còn thấy lờ mờ