? hai tiếng Mộc Thiên ấy cứ mãi bám nơi bà! bà cất tiếng hỏi giọng cứng
đờ.
- Ông muốn gì ? ông đến đây làm gì ?
Giọng mất tự nhiên của Mộc Thiên nghe chừng khổ sở.
- Phương Trúc! bà có thể... có thể nói chuyện với tôi không ?
Phương Trúc quay nhìn cánh cửa phòng. bên trong là Đan con bà và cũng
là con Mộc Thiên! Bằng mọi giá, bà phải giữ bí mật sự liên hệ giữa bà và
người đàn ông ma quỷ này, không cho Đan biết, nhất định không cho Đan
biết cái lịch sử tội lỗi này. Bà quay sang nhìn Mộc Thiên, ánh mắt thù hận
như muốn nghiền nát ông ta thành muôn mảnh. Máu trong người bà bỗng
vận chuyển với một tốc độ rất nhanh, nhanh không thể tưởng. Vâng, bà
phải nói chuyện với ông, phải thanh toán món nợ gần hai mươi năm qua mà
bà ấm ức trong lòng. Phải nói! - Ông đã hại bà chưa đủ, giờ này cháu ông
còn đến phá rối con bà. Nếu ông là người còn chút lương tri, hãy xem ông
nói được những gì cho biết. Bà ưỡn ngực sửa sơ lại mái tóc rồi quyết định.
- Được, nhưng không thể nói ở đây.
- Chúng ta sẽ đi nơi khác để nói.
Bà đến phòng Đan, hé cửa nhìn vào. Nàng đang ngủ đúng như lời tiên đoán
của bà sau một hồi khóc lóc. Mí mắt nàng còn ướt và những giọt nước mắt
chưa khô trên gối. Bà khép cánh cửa thật nhẹ quay đầu lại cùng Mộc Thiên
ra ngoài. Khóa cổng xong, bà nhìn Mộc Thiên lạnh lùng hỏi.
- Phong cho ông biết địa chỉ của tôi?
- Không, Hiếu Thành.
Phương Trúc không nói gì nữa. Tim bà còn đập mạnh, đầu óc vẫn còn hỗn
loạn vô cùng! Những gì của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tương lai quá
khứ rồi hiện tại hiện lên trong đầu bà từng giây phút một. Mộc Thiên tuy
không nói nhưng, nghe hơi thở dồn dập của ông cũng đủ biết ông đã xúc
động đến mức nào rồi.
Ra đến đầu hẻm, Mộc Thiên vẫy tay gọi taxi, thời gian gần đây, chiếc xe
của ông đã trở thành vật tư dụng của Sương Sương nên mỗi lần đi đâu đều
phải ngồi taxi như vậy.
Ngồi trên xe, Phương Trúc không hề quan tâm đến chiếc xe ấy sẽ mang bà