QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 36
Tan học, đám nữ sinh áo trắng ùa ra khỏi cổng trường như một đàn bồ câu
vừa được thả chuồng vỗ cánh tung bay, kêu ríu rít. Đan chia tay với Đức
Mỹ rồi len vào giữa đám đông người để đến bến xe buýt. Trên đường đi,
các cô chuyện trò huyên thuyên như để trút đi những mệt mỏi sau một ngày
học tập. Đan lần lũi bước nhìn bóng mình trải dài dưới đất không hề để ý
đến sự náo nhiệt chung quanh.
Một ngày ở trường, trong lớp như ngoài sân, chào cờ cũng như lúc hạ cờ,
nàng như người mất hồn. Lời giảng bài của giáo sư, tiếng cười đùa của bạn
bè... chỉ mơ hồ trong trí hơi sương không cho nàng một ấn tượng nào rõ rệt.
Có lần Mỹ kéo tay này hỏi:
- ê! ê sao vậy mày? tao nói với mày ba lần rồi mà chẳng nghe ừ hử gì hết ?
Nàng như người vừa tỉnh ngủ, mở mắt to nhìn Mỹ không nói, trong lòng
thấy quặn đau và nước mắt muốn trào ra. Mỹ ngơ ngác nhìn nàng không
hỏi nữa. Nàng quay đầu ra cửa sổ. nhìn dãy núi xa xa với mây trắng trôi về
vô định khiến nàng một lần nữa chết lạnh nỗi lòng.
Quẹo góc đường, quanh qua cây trụ đèn, nàng men theo con đường quen
thuộc mà ngày lại ngày đã bao lần qua lại. Nàng cứ cúi đầu bước vừa qua
khỏi trụ đèn thì bỗng có một bàn tay nắm nàng kéo lại:
- Đan!
Nàng ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn đầy đau khổ và tha thiết của Như
Phong. ý thức chợt về như một cơn gió lốc xoáy tận đáy tim rướm máu của
nàng. Nàng chớp mắt, nước mắt trào ra. Như Phong càng siết chặt tay hơn:
- Lên xe đi em. Anh cần nói với em vài điều.
Hai người ngồi lên xe, nàng theo thói quen choàng tay ôm eo chàng, Xe nổ
máy rồi vọt chạy hết ga, mãi đến lúc dừng lại. Đan mới biết chàng đưa
nàng đến Quán Linh Lan. Chàng dắt nàng vào quán, vẫn nơi chiếc bàn
quen thuộc thường ngày một người ngồi nhìn những con cá đang rong chơi