- Nếu vậy... nếu vậy... anh khuyên hai người hòa giải.
Sương Sương xì một tiếng:
- Cái con khỉ!
Hiểu Bạch chẳng hiểu gì, chớp chớp mắt:
- Cái gì ? Em làm sao đánh lộn với chị anh mới được chứ ? Hai người phải
làm bạn với nhau. Em coi, anh với em thương nhau hết cỡ, anh Phong và
chị anh thương nhau vô cùng. Thế thì, chị anh với em phải thương nhau
mới đúng cách chứ ?
Nàng hứ một tiếng thật lớn, đảo mắt quanh mặt hắn một vòng rồi hỏi:
- Anh cảm thấy anh Phong thế nào?
- Ảnh tốt lắm và đẹp trai nữa.
- Anh có chấp nhận chị anh và anh Phong yêu nhau không ?
- Sao lại không.
- Nếu có người lường gạt chị anh phải đối phó thế nào với họ ?
- Ai lường gạt chị anh ?
- Em nói “nếu có”.
- Anh sẽ không tha, cho nó một bài học nên thân.
Sương Sương nhìn xuống giòng sông ngập ngừng nói:
- Ồ, anh có biết những chuyện về đời tư của anh Phong không ?
Hắn chau mày:
- Chuyện về đời tư của anh Phong ?
- Vâng, những chuyện bí mật của ảnh.
Hiểu Bạch lắc đầu:
- Bộ ảnh có bí mật sao? Anh đâu biết.
Sương Sương làm ra vẻ bí mật:
- Ngồi xích lại đây em nói cho anh nghe nè.
Hiểu Bạch xích lại gần Sương Sương. Hai mái đầu xanh kề nhau thì thầm
như tiếng thì thầm của dòng sông đêm, không dám khua động sợ vỡ ánh
trăng vàng. Những vì sao lấp lánh trên vòm trời. Mây trắng đang bạc nẻo
giữa trời đêm vô định. Đêm về khuya, cảnh vật càng im lặng. Sự im lặng
tưởng chừng vũ trụ này đã chết hết âm vang để còn lại duy nhất tiếng thổn