- Yêu thảm lắm!
Nàng quay đầu lại quan sát Hiểu Bạch qua cái khuôn mặt ngồi nghiêng của
hắn dưới ánh trăng mờ mờ. Từ mái tóc đen đến cái cằm vuông của hắn đều
thể hiện sự khờ khạo của một thằng thanh niên mới ra lò, mang chung một
đặc tính cẩu thả và ít khi quan tâm bất cứ việc gì. Bây giờ, nàng nhìn thẳng
vào mắt Hiểu Bạch, hắn bị ánh mắt nàng kích thích nên cũng quay đầu lại
nhìn nàng cười tủm tỉm. Hắn hỏi ngớ ngẩn:
- Cô ngắm gì vậy?
Sương Sương bỗng ôm choàng cổ hắn, kéo sát vào mặt nàng và nhìn chăm
chăm mặt hắn, giọng khiêu khích:
- Còn bồ ? Bồ có yêu tôi không ?
- Tôi?
Hiểu Bạch ngơ ngác trước hành động đột ngột của Sương Sương. Máu
trong người hắn bỗng tuôn chảy như nước lũ. Hai má và cổ nóng như lửa
đốt. Mặt đối mặt, hắn ngửi được mùi thơm kỳ lạ từ nơi Sương Sương xông
lên. Tâm thần rối loạn và ngây ngất. Một lúc lâu hắn mới lắp bắp:
- Tôi... tôi... tôi yêu
Sương Sương híp mắt hỏi:
- Yêu đến cỡ nào?
- Yêu... yêu... yêu... nhiều đến nỗi đếm không hết.
Nàng ngước đầu lên:
- Thế cơ à ? Vậy thì hôn tôi đi.
Hắn luống cuống nhìn cái gương mặt đẹp đang chờ đợi với hai bờ môi cong
cong, biết làm sao bây giờ trong khi nửa yêu, nửa sợ! Mãi một lúc lâu, hắn
thu hết can đảm cúi xuống giống như để đối phó với một kẻ địch sợ bỏ lỡ
cơ hội sẽ thua.
- ái cha, cô làm tôi đau quá!
Nàng nhìn vào mặt hắn trách yêu:
- Trời ơi! cái ông khùng này. Chẳng lẽ nghệ thuật hôn nhau cũng bắt tôi
phải dạy nữa hay sao?
Nàng bá cổ Hiểu Bạch chặt hơn, đưa cặp môi lên đón chờ nụ hôn thật êm ái
và nồng nàn. Với bản năng tính dục sẵn có, hắn liền ôm nàng thật chặt như