Nàng cười chúm chím rồi lắc đầu. Nàng đến gần Hiểu Bạch kéo tay hắn
bảo:
- Hiểu Bạch, bồ là một thằng khùng. Chúng mình đi xuống bờ đê chơi.
- Dưới đó tối quá
- Sợ gì chớ ? Sợ ma à ?
- Vậy thì đi xuống, đừng rụt rè như con gái vậy.
Họ nắm tay nhau bước xuống bờ đê, dẫm trên bãi cỏ xanh mềm như một
tấm nhung trải rộng. Bốn bề im lặng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích,
tiếng nước như thì thầm. Sương Sương chọn một bãi cỏ hơi bằng ngồi đại
xuống. Hiểu Bạch cũng ngồi theo. Vừa ngồi tới cỏ thì hắn lại kêu lên:
- Trời! Có sương.
- Mặc kệ, ngồi đại đi.
Nàng co chân lại, để cằm lên đầu gối say sưa nhìn nước sông một lúc lâu
mới nói:
- Tôi thường đến đây một mình để ngồi suy nghĩ, nghe tiếng nước chảy,
nghe chim hót, nghe con ve đờn. Tôi thích nơi này lắm vì nó thanh tịnh,
chẳng có ai quấy phá. Có nhiều đêm thật khuya mà tôi vẫn đến đây, ngồi
một, hai tiếng đồng hồ mới về.
Hiểu Bạch lấy làm ngạc nhiên:
- Cô không sợ sao?
Nàng tỏ vẻ khinh miệt:
- Sợ ? ha ha! Tôi sợ cái gì ? Tôi... Tôi
Nàng cố gắng tìm một câu diễn tả đúng tâm trạng thì lập tức nó lóe lên
trong trí:
- Tôi hoàn toàn hư vô, cái gì cũng không có thì còn sợ gì nữa?
Hiểu Bạch chẳng hiểu ất giáp gì câu nói ấy. Tuy nhiên, nàng là con gái mà
đêm hôm khuya khoắc dám một mình ra đây ngồi là đã gan cùng mình rồi.
Hai người ngồi yên lặng, một lúc lâu nàng mới lên tiếng:
- Chị bồ yêu anh Phong nhiều lắm không ?
- Nhiều là cái chắc rồi.
- Yêu đến mức độ nào?
Hắn mỉm cười: