tức tối nhìn Sương Sương, vừa hết ho thì hắn đưa thuốc lên miệng hút tiếp.
Lần này hắn đã học khôn nên không nuốt khói vào bụng mà nhả ra. Hắn hít
liên tiếp mấy hơi, Sương Sương thấy thế có vẻ thán phục:
- Giỏi quá vậy? Bồ cũng thuộc về loại cừ đấy chứ.
Chiếc xe tiếp tục lao nhanh, dường như nó đang chạy vào một miền hoang
vu không có bóng người. Hiểu Bạch ló đầu ra cửa xe lo lắng hỏi:
- ê Sương! Cô lái đi đâu vậy?
Nàng nhấn thêm ga cho xe vọt nhanh lơ đễnh đáp:
- Đi đâu cũng được.
- Coi chừng lạc đường trở về không được thì nguy đó.
- Bồ cứ yên tâm, không ai đánh cướp bồ đâu mà lo, về nhà, bộ bồ thích nhà
bồ lắm sao?
- Nhà của mình thì ai mà không thích ?
- Hứ, nhà bồ ấm áp lắm chớ gì ? Có cha, có mẹ lại thêm một vì sao lạc.
Hắn chau mày:
- Ô! Nhưng mà hai ngày nay hơi lộn xộn.
- Tại sao thế ?
- Từ hôm qua, sau khi anh Phong, bạn chị tôi đến thì gia đình bắt đầu lộn
xộn, hình như cha mẹ không thích anh Phong lắm.
Nàng nhìn Hiểu Bạch:
- Thế à! Tại sao vậy?
Hắn lại bắt chước Sương Sương nhún vai:
- Tôi làm sao mà biết. Cha mẹ cãi nhau, mẹ bảo chị Đan yêu vội vã, chưa
biết suy xét rồi chỉ khóc. Mẹ cũng khóc theo. Cha tôi thì vứt tranh, vứt cọ
tùm lum, rồi đi ra ngoài. Cái cảnh đêm nay hỗn loạn như vậy đó. Bạn mà
không bóp còi gọi tôi ra thì không biết đêm nay phải làm sao với mẹ và chị.
Hắn lại ngừng nói và nhìn Sương Sương:
- Sương à! Không hiểu sao mà nước mắt đàn bà nhiều quá vậy?
Nàng đang thả hồn ở đâu, không nghe câu hỏi của hắn. Mãi một lúc sau
mới buồn buồn hỏi:
- Như vậy thì anh Phong và chị Đan rã đám rồi chứ còn gì nữa?
Hiểu Bạch lắc đầu: