để nhờ nàng giữ cho tim mình không rơi khỏi lồng ngực và máu không
tuôn ra ngoài. Hắn hôn nàng một cách điên cuồng. Sương Sương ngoi đầu
tránh mặt hắn một tí rồi khen:
- Bồ học sao mau biết quá vậy? Yêu em không Hiểu Bạch ?
- Yêu chứ sao không ?
- Yêu em duy nhất trên đời này phải không ?
- Duy nhất mình em.
- Suốt đời không phản bội em ?
- Anh thề không phản bội.
- Khỏi cần. Anh có bằng lòng làm cho em bất cứ việc gì em muốn không ?
- Bằng lòng.
- Bất cứ việc gì nhé ?
Hiểu Bạch hơi lo:
- Chẳng hạn... ?
- Chẳng hạn bảo anh giết người.
- Tại sao phải giết người?
- Nếu... người ấy ăn hiếp em.
Hắn nổi máu tức lên như kẻ ăn hiếp Sương Sương đang ở trước mặt:
- Đương nhiên anh sẽ thanh toán.
Nàng khen thầm:
- Hiểu Bạch, anh là một thằng khùng!
Suy nghĩ một hồi nàng mới hỏi:
- Bây giờ em hỏi anh câu này nghen. Anh yêu em nhiều hơn hay chị anh
nhiều hơn ?
- Em và chị anh ?
Hắn mím chặt môi nhíu mày:
- Đây là hai thứ tình cảm hoàn toàn không giống nhau.
- Ví dụ em và chị anh có đánh lộn thì anh bênh vực bên nào?
Hắn gãi đầu, do dự một lúc mới lắp bắp:
- Cái... cái... hai người làm sao mà đánh lộn nhau được ? Chị anh không
bao giờ đánh lộn với ai đâu.
- Em ví dụ nếu có trường hợp ấy thì sao?