Con viết kể chuyện con cà con kê như vậy mong cha đừng chán. Lời cuối
cùng con xin gởi đến cha là mọi người đều nhớ cha, đều thương cha và
mong cha về. Con mong cha sớm kết thúc cuộc sống ẩn dật ấy để về với
con, để con được đối diện mà gọi lên tiếng “cha” thật lớn. Nhân bác
Thành lên thăm cha nên con mới có dịp gởi lên cha những lời kính yêu nhất
của con.
Kính chúc cha bình yên và khỏe mạnh.
Con của cha.
Hiểu Đan”
Mộc Thiên từ từ xếp thư lại rồi bỏ vào bì. Ông ngước mặt lên nhìn trời.
Mây chiều thơ thẩn lạ. Mặt trời vội trốn chạy sau dãy núi xạ Ông chớp mắt
mấy cái, không cầm được lòng nên nước mắt bắt đầu chảy. Ông nói nhỏ:
- Thật là một đứa con tốt.
Hiếu Thành không hiểu:
- Ai?
- Hiểu Đan
- Chúng đều tốt cả, Hiểu Đan, Hiểu Bạch, Sương Sương, Như Phong.
Mộc Thiên gật đầu. Trầm ngâm một lúc, ông lại hỏi:
- Còn Phương Trúc thế nào, có vui không anh ?
- Chị ấy “hình như” rất bình lặng, còn vui hay không chẳng ai có thể hiểu
nổi. Chị ấy là người đàn bà rất phi thường.
Hiếu Thành đưa bao giấy cho Mộc Thiên:
- Chị nhờ tôi đưa cái này cho anh.
Mộc Thiên ngạc nhiên mở bao ra, bên trong là một hộp gỗ có khắc hình
thiên thần, quá ư quen thuộc với ông. Mười chín năm về trước, ông đã dùng
nó đựng mộng ước, mãi đến bây giờ mộng vẫn là mộng, chẳng bao giờ
thành sự thật được cả! Mở nắp ra, trong chỉ có một miếng giấy nhỏ chứa
tuồng chữ rồng bay phượng múa của ông:
“Tim tôi rụng, bay về muôn hướng đó
Chiều càng lên, gió mãi buốt buồng gan
Bạn lòng ơi, ai nhặt được tim vàng
Xin giữ kỹ kẻo lòng tôi sẽ vỡ!”