Hiếu Thành không trả lời mà chỉ nhìn vào mặt Mộc Thiên. Nhìn vài giây
rồi kéo tay áo ông:
- Chúng mình đi dạo núi chơi.
Hai người dẫm lên lá khô, đi men theo con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Đi
xuyên qua rừng cây một đoạn, một bãi cỏ nhỏ hiện ra trước mặt hai người.
Nơi đây chính là đỉnh núi. Nhìn xuống bên dưới, cánh đồng xanh chạy xa
tít vàkhói thổi cơm chiều ôm ấp các mái nhà nông. Mộc Thiên ngồi xuống
một tảng đá nhỏ:
- Ngồi xuống đi anh.
Hiếu Thành ngồi theo:
- Anh đến đây thăm chơi hay có việc gì không ? Như Phong trông coi công
ty thế nào? Mọi người có phục nó không anh ?
- Mọi người trong công ty ai mà không phục nó. Nó thực hiện các nghiệp
vụ của công ty còn hơn anh nữa là khác. Thái An càng ngày càng lớn. Nó
dự định xuất cảng sang âu Mỹ nữa đó.
Mộc Thiên mỉm cười:
- Tôi biết nó sẽ làm nên sự việc. Nó sinh ra đã có thiên tài về thương mại
rồi. Còn các người khác thì sao?
Hiếu Thành móc trong túi áo ra một bức thư:
- Tôi có mang theo một bức thư, hy vọng anh sẽ thích thú khi đọc.
Mộc Thiên tiếp thư trên tay Hiếu Thành rồi gỡ ra xem:
"Cha kính yêu,
Có lẽ khi đọc thư này, cha lắm ngạc nhiên vì lần đầu tiên đứa cháu dâu lại
gọi bằng cha.
Thưa cha, mặc dù tiếng gọi “cha” lắm muộn màng nhưng trong lòng con
đã thấy cha là một người cha tốt, hiền hòa, sẵn sàng hy sinh cho con.
Trước khi mẹ đem mọi việc ngày xưa kể cho con nghe, con đã có linh cảm
rằng sự đổ vỡ ấy là do định mệnh, không phải lỗi lầm bởi một ai.
Khi con mới biết được sự việc thì lắm buồn vì con chỉ là đứa con riêng của
mẹ, nhưng bây giờ, con không còn cái nhận thức ấu trĩ ấy nữa mà ngược
lại cảm thấy sung sướng hơn vì có những hai người cha tốt. Con ao ước
một ngày nào đó được ở chung với cha, để vui bên cha sau mười tám năm