QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương Kết
Mùa thu năm Dân Quốc thứ 52 (1963)
Trên một hòn núi nhỏ của miền Trung, có một ngôi chùa không lớn lắm.
Người trụ trì của chùa này là hòa thượng Dật Vân. Thầy chùa nhưng tính
tình khá khôi hài, hay tiếu lâm và thích nói chuyện. Ông rất ham chơi cờ,
khi nào gặp phải đối thủ có thể ngồi lì hàng bảy tám ván liền, quên cả tụng
kinh ngồi thiền.
Hôm nay là chiều thụ Vị hòa thượng đang ngồi chơi cờ dưới gốc tùng già
trước chùa với một người đàn ông trạc độ 46, 47, mặc bộ đồ Tàu. Người ấy
chính là Mộc Thiên.
Vị hòa thượng đi một nước cờ đắc ý:
- Ông coi, con cờ này cứu vãn cả ván cờ sắp thua của tôi. Coi bộ ván này
ông hết hy vọng thắng nổi.
Mộc Thiên vẫn bình tỉnh đẩy nước cờ mới. Vị hòa thượng nhíu mày ngướn
cổ quan sát và tính toán một lúc rồi đập tay lên đầu gối:
- Thôi hỏng rồi! Ngựa không còn nước. Thế mà thua mới tức chứ!
Mộc Thiên trầm lặng:
- Bởi vậy, một ván cờ chưa ngã ngũ thì đừng vội lạc quan. Một ván cờ sẽ có
hàng vạn biến hóa. Thầy không tính trước được một trăm nước thì làm sao
đoán biết được kết cuộc.
Vị hòa thượng nhìn Mộc Thiên gật gù:
- Ông Thiên! ông đến đây gần được một năm rồi. Nhiều lúc thấy ông tài
nghệ đầy mình, triết lý đầy óc. Bởi vậy, ông phải thuộc vào con người của
Phật mới phải.
Mộc Thiên nhìn xuống bậc tam cấp dẫn lên núi rồi cười:
- Thiên hạ vốn một nhà. Sao thầy lại vẽ nhà Phật chỉ còn cái vòng nhỏ như
vậy. Bây giờ thầy tính sao đây? Chịu thua non hay thua già. Hình như có
bạn tôi đến thăm.