- Biết rồi.
Chàng hé miệng cười rồi nằm yên. Hiểu Đan đứng bên chàng vài phút rồi
đặt tay chàng xuống sửa lại tấm mền. Nàng ngồi xuống nhìn chàng. Một
lúc thật lâu bỗng đứng phắt dậy, mặt mày thất sắc. - Chàng chết rồi, môi
chàng tái nhợt. Nàng đưa bàn tay run run sờ lên trán chàng. Trán mát lạnh
không còn nóng nữa. Như thế chàng đã chết thật rồi. Nàng bấm chuông
hoảng lên. Bác sĩ và y tá chạy đến. Bác sĩ xem mạch và đo lại nhiệt độ, ông
nhìn Hiểu Đan đang run run mà chậm rãi nói:
- Tôi thành thật chúc mừng cô, cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Nàng ngơ ngác một lúc rồi ngước mắt nhìn trần nhà, nói thật nhỏ:
- Tôi biết ảnh sẽ khỏi. Chắc chắn sẽ khỏi.
Nàng ngất xỉu ngay khi đó!