người ấy biết nhận lỗi và hối cải hay không mà thôi. Cũng như anh, đã trải
qua sự lầm lỗi ấy...
- Đừng nhắc nữa anh. Đừng nhắc nữa anh. Đừng nhắc nữa.
Như Phong thở ra:
- Vâng, nếu em nghĩ rằng Như Phong xấu xa kia đã bị Hiểu Bạch đâm chết
rồi, Như Phong còn lại bên em hoàn toàn tốt thì anh sẽ không nhắc nữa.
- Anh!
Nàng úp má lên mặt Như Phong. Nước mắt thấm ướt mặt chàng rồi chảy
vào miệng chàng. Nàng thút thít:
- Em chưa bao giờ hận anh, chưa bao giờ.
Chàng mỉm cười:
- Thật sao em ? Còn câu nói nào hay hơn câu này không ? Em! Chưa bao
giờ anh cảm thấy yêu đời như hôm nay.
- Và sau này, anh càng yêu đời hơn nữa phải không ?
- Còn có sau này sao em ?
- Có chứ, chắc chắn có mà.
Như Phong thở mạnh. Chàng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, sợ
chết bất tử không còn nhìn thấy rõ nàng:
- Hiểu Đan, để anh nhìn rõ em đi.
Nàng ngước lên, quỳ gối xuống đất, đưa mặt gần vào mặt chàng. Chàng
đảo mắt trên mặt nàng rồi bảo:
- Cười đi em. Lâu lắm anh không thấy em cười.
Nàng cười lên. Mắt chàng mờ đi rồi nói huyên thuyên như đang mộng:
- Em đẹp nhất, tốt nhất, dễ thương nhất. Cái gì cũng nhất.
Chàng nhắm mắt lại như thiếp ngủ. Một lúc lâu mới hỏi:
- Hiểu Đan, em có đây không ?
- Có chớ!
- Thật hả ?
- Thật mà!
- Tim em cũng ở đây luôn phải không ?
Nàng nắm tay chàng đặt lên ngực mình:
- Đây nè. Nó ở đây với em mà. Anh biết chưa?