là đau nơi nào. Chàng trở mình khe khẽ rên. Rồi chàng nhận biết được có
một bàn tay mát dịu đang sờ lên trán nóng bỏng của m ình. Chàng cố
mường tượng xem của ai sao có vẻ quen thuộc quá. Chàng gắng sức mở
mắt. Trước mặt chàng là một gương mặt lờ mờ, đang lơ lửng giữa màn
sương đặc. Chàng cố nhìn thật kỹ nhưng chỉ thêm mờ ảo mà thôi. Sự đau
đớn nổi lên hành hạ làm mắt chàng phải nhắm lại. Rồi mở ra. Lần này
chàng đã thấy được rồi. Một gương mặt nhỏ dễ yêu vô cùng - Hiểu Đan.
Chàng lắc đầu, vẫn không tin cặp mặt không mấy chính xác của mình.
Nhắm lại rồi mở ra. Đúng là nàng. Nàng đang cười. Toàn thân nàng như
chiếc bóng ngược dưới nước đang lung linh. Môi chàng khô nứt cố gắng
gọi:
- Hiểu Đan!
Chàng nghe được tiếng nói thật nhỏ và mừng rỡ:
- Em đây anh.
Nàng ở đây. Nàng ở đâu? Chàng mở to mắt. Nàng vẫn còn là chiếc bóng
lung lay trong hồ.
- Em đó hả ? Hiểu Đan, em ở đâu?
- Em đây.
Một bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay chàng. Một gương mặt nhỏ đưa sát
vào mặt chàng. Hai giọt nước mắt nhỏ trên má chàng làm thành hai giọt
thuốc đem chàng trở lại tỉnh táo.
- Đúng rồi, nàng ở đây. Gương mặt xanh xao trông đẹp làm sao. Cặp mắt
thật sáng. Đôi môi mỏng dễ yêu vô cùng. Cái gì cũng đẹp. Cái gì cũng dễ
yêu. Chàng lại đau nhói trong tim. Cơn đau này không phải vì vết thương
mà vì sự xúc động. Hiểu Đan của chàng, suýt mất mà giờ này ngồi đây thật
lạ vô cùng. Chàng cố nhớ lại mọi việc: Sương Sương, Hiểu Bạch, đánh lộn,
con dao nhỏ... Tâm trí chàng trở nên hỗn loạn. Hiểu Đan tiếp tục làm thành
cái bóng ngược trong hồ nước, lay động rồi lan ra... Chàng vội nắm tay
nàng van xin:
- Đừng bỏ anh đi nữa nghe em. Anh xin em...
Nàng đã ngồi nơi đây mười hai tiếng đồng hồ rồi, còn đi đâu nữa. Nàng lau
nước mắt rồi dùng khăn tay lau những giọt mồ hôi trán cho chàng: