Mộc Thiên quá lo lắng nên đã quên cảm ơn bác sĩ.
Chiếc giường giải phẩu đẩy ra khỏi phòng. Tấm mền phủ lên mình Như
Phong chỉ còn chừa đầu và hai taỵ Bình đựng máu lủng lẳng trên cái móc.
Cây kim lớn được chích sâu vào tĩnh mạch và dán chặt bởi băng keo. Mọi
người lẳng lặng theo vô phòng bệnh. Sau khi Như Phong được đặt lên
giường bệnh, Mộc Thiên quay nhìn Hiểu Đan. Nàng đang đứng bất động.
Mặt cắt không còn chút máu. Phương Trúc đứng bên nàng nhỏ nhẹ khuyên:
- Con đừng sợ, anh con sẽ khỏe ngay không có gì đâu.
Hiểu Đan không đáp, Minh Viễn đến vỗ vai Phương Trúc:
- Thế nào, bây giờ mình nên đến thăm Hiểu Bạch không ?
Bà sực nhớ là Hiểu Bạch bị nằm bót nên liền buông tay Hiểu Đan ra, nàng
ngước lên:
- Thưa mẹ, con ở lại đây được không ?
- Vâng, con ở lại đây mẹ đi trước nhé.
Phương Trúc vừa quay lại thì bắt gặp Mộc Thiên đang nhìn mình. Cặp mắt
chứa đầy ngôn ngữ. Bà run lên, vội quay đi nơi khác:
- Minh Viễn mình đi đi anh.
Mộc Thiên đưa hai người ra đến cuối hành lang. Bây giờ ông mới biết rõ
rằng mình đã hoàn toàn mất Phương Trúc. Mười tám năm tình nghĩa vợ
chồng đã làm thành sợi dây buộc chặt hai người. Ông không còn tài nào cắt
đứt nó được. Như thế ông đã bị loại ra khỏi vòng chiến cuộc tình. Thượng
đế đã cho ông cơ hội tốt mà không biết giữ, đành mất đi thì mong gì tìm lại.
Vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm được. Mộc Thiên đưa mắt nhìn Hiểu Đan,
nàng đang ngồi ở ghế đầu giường, áp má vào tay Như Phong. Mộc Thiên
chảy nước mắt. Như Phong nằm bất động nhưng ông tin chắc không chết.
Chàng chưa đến lúc phải chết vì còn trẻ, còn người yêu đang chờ. - Phải
sống, sống để nhìn mặt người yêu, để thấy vũ trụ này toàn ánh sáng và
hương thơm ngào ngạt. Ông thở ra và đi qua phòng bên. Nơi này không cần
sự hiện diện của ông. Hơn nữa ông còn phải đi thăm Sương Sương đang bị
câu lưu để làm nhân chứng. Ra đến cửa phòng, ông quay lại, hai mái đầu
đang kề sát nhau. Một thế giới tình yêu thật đẹp. Ông rưng rưng nước mắt.
Như Phong dần tỉnh lại. Chàng cảm thấy toàn thân đau nhức, không biết rõ