lời đối đáp của hai mẹ con. Trong ông bây giờ chỉ có Phương Trúc. Phương
Trúc là tất cả, chiếm hết hồn ông không chừa một kẻ hở nào để tiếp nhận
một việc gì khác nữa.
Phương Trúc bèn an ủi:
- Việc gì cũng từ từ đã con. Mẹ nghĩ rằng Như Phong không phải là hạng
người như con đã tưởng.
- Không! Không! Mẹ không hiểu. Ảnh đã lừa gạt con. Ảnh... ảnh... ảnh... có
một con vũ nữ.
Nàng khóc ngất đi.
- Vũ nữ ? Mà đầu đuôi thế nào?
Một tràng còi xe. Tiếng người xôn xao. Tiếng đập cửa thật mạnh. Những
âm thanh ấy đã chấm dứt câu hỏi của Phương Trúc. Hiểu Bạch về ư ? Nó
đâu dám làm loạn lên như thế. Vả lại tiếng người khá đông. Tiếng đập cửa
gấp rút. Minh Viễn bực bội ra mở cửa. Hai cảnh sát viên bước nhanh vào.
Minh Viễn ngỡ họ đến bắt mình vì chứng bịnh điên nên cáu tiết:
- Mấy ông đến đây muốn gì ?
Một cảnh sát viên nghiêm sắc mặt:
- Đây có phải nhà ông Dương Minh Viễn không ?
- Phải thì sao? Dương Minh Viễn có tội gì ?
- Ông là Dương Minh Viễn ?
- Vâng. Ông muốn gì ?
Viên cảnh sát cũng phát cáu:
- Ông đừng mất phép lịch sự như vậy. Chỉ cần nhìn con người ông, người ta
cũng đủ đoán biết con ông vô giáo dục rồi.
Minh Viễn trợn mắt:
- Ông nhìn tôi mà biết đến con tôi?
- Dương Hiểu Bạch là gì của ông ?
- Con tôi. Nó có liên hệ gì đến việc của tôi?
- Ông chẳng có việc gì cả, chỉ con ông mà thôi.
Phương Trúc xông đến cửa:
- Hiểu Bạch nó có việc gì vậy quý ông ?
- Nó giết người!