tìm được một người tốt thứ hai như cha con vậy.
Hiểu Đan ngơ ngác nhìn Phương Trúc rồi nhìn Minh Viễn. Nàng như người
mất trí không còn nói được. Phương Trúc nhìn con rồi nhìn sang chồng:
- Con, những đổ vỡ đã qua rồi, bây giờ không nên nghĩ nữa. Gia đình
chúng ta đã mười tám năm chịu đựng nổi sóng gió thì giờ này không còn lý
do nào có thể sụp đổ được. Chúng ta không vì một yếu tố nào có thể xa
nhau. Con có hận cha mẹ lắm không ?
Nàng lắc đầu lia lịa:
- Mẹ Ơi!
Bà phủi tóc trên trán nàng:
- Con có hận mẹ không ?
- Mẹ! Mẹ đã biết tính con. Con làm sao có thể hận mẹ được. Đời con chỉ có
mẹ, con chỉ cần được đời đời mẹ yêu con.
Bà ôm nàng vào lòng chặt hơn, vuốt lên lưng nàng. Minh Viễn đang nhìn
bà bằng tất cả thương yêu. Bà sẽ lén đưa tay ra Minh Viễn nắm lấy. Bao
nhiêu hiểu lầm, giận hờn, gắt gỏng, giờ này đã tan biến trong hai bàn tay
siết chặt và cái nhìn tha thiết ấy. Trong chốc lát, hình ảnh Mộc Thiên lại
hiện ra trong trí bà. Lòng bà đau xót. Nước mắt rưng rưng. Kể từ giờ phút
này, bà phải chôn tình yêu Mộc Thiên dưới mười thước đất để khỏi còn
khuấy động lòng bà nữa. Con người có thể một lần yêu qua đi, lần khác trở
lại. Và, cứ thế tiếp tục nhiều lần nữa. Tuy nhiên với bà, chỉ một lần duy
nhất mà thôi. Người đàn ông trước mặt hiện giờ không phải người yêu mà
là một người chồng đã mười tám năm chăn gối, cùng chịu bao cảnh khổ sở
gian truân. Thế vẫn chưa hết. Bà còn phải tiếp tục sống với người không
yêu cho đến hết một đời người. Còn người bà yêu, mười tám năm trước
chiếm được rồi mất. Giờ này thêm một lần nữa nhưng đành quay mặt đi xạ
Việc đời được và mất con người không thể nào thực hiện theo ý muốn. Với
bà bây giờ còn gì, ân oán, có hạnh hay bất hạnh đều trải. Đời này đã lỡ, hãy
đặt hy vọng vào đời sau, nơi con bà. Bà nói thật nhỏ:
- Con, tất cả mọi người đều thương con. Con đừng nghĩ gì khác sinh buồn.
Mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả mọi việc quá khứ. Mẹ mong rằng nghe rồi
con sẽ bỏ ngoài tai, đừng để trong lòng... Mẹ thương con lắm nên sợ con