Bà bước đến bên nàng, đặt tay lên vai và ôn tồn:
- Đan, mẹ muốn nói với con một chuyện.
Nàng trợn mắt nhìn mẹ, cái nhìn không thấy hiền dịu thường ngày mà chứa
toàn thù nghịch. Bà là người đàn bà chịu đựng nhất trên đời. Bà đã từng
chịu sự dày vò của Minh Viễn, chịu sự hất hủi của đời. Và bây giờ, chịu sự
đoạn tuyệt lần nữa với Mộc Thiên. Tuy nhiên, bà không thể nào chịu nổi sự
lãnh đạm và xa cách của đứa con mà bà đã đặt hết niềm tin và tình thương
vào nó. Bà có thể hy sinh cuộc đời, nhưng không thể nào hy sinh Hiểu Đan
cho được. Bà nắm tay nàng lay mạnh:
- Đan, con đừng làm như vậy. Đừng nhìn mẹ với cái vẻ thù nghịch như vậy.
Mẹ thương con. Mẹ muốn con có một tương lai tốt đẹp.
- Mẹ!
Nàng chỉ gọi một tiếng rồi ngã vào lòng mẹ, bây giờ, nàng không mong gì
hơn được bảo vệ, có người hiểu rõ để an ủi mình. úp mặt vào ngực Phương
Trúc, nàng thút thít khóc như đứa con nít:
- Mẹ Ơi! Con phải làm sao đây?
Bà nâng mặt nàng lên. Gương mặt bơ phờ đầy nước mắt. Bà đưa tay lau
nước mắt cho nàng rồi cũng rưng rưng nước mắt theo:
- Con đừng khóc nữa. Mọi việc cũng tại mẹ.
Hiểu Đan càng khóc to hơn. Khóc không phải vì vừa khám phá được mình
là con ghẻ của Minh Viễn mà vì Như Phong. Chỉ trong một ngày, bao nhiêu
chuyện đau lòng xảy ra dồn dập. Cách giải thoát duy nhất cho lòng mình là
khóc. Khóc thật nhiều.
Phương Trúc cố gắng an ủi:
- Thôi nín đi, đừng khóc nữa con, để mẹ sẽ kể cho con nghe một mẩu
chuyện... Đời người phải trải qua nhiều việc. Những việc ấy cũng có thể
vui cũng có thể buồn. Hôm nay con đã biết được một bí mật mà mười tám
năm qua mọi người đều dấu chỉ vì sợ con buồn. Như vậy, con đừng khinh
mẹ và xa lánh cha con nhé.
Bà dắt nàng đến trước mặt Minh Viễn:
- Đây là cha con, không sanh nhưng có dưỡng. Mười tám năm rồi cha con
đã dồn hết thương yêu vào con, lo lắng cho con. Trên đời này con sẽ không