QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 45
Hiểu Đan ngồi sững ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nàng không còn khóc.
Nước mắt đã cạn. Nàng chỉ còn một tâm hồn chết. Cả nhà hoang vắng. Bất
cứ nơi nào cũng chứa đầy cô quạnh. Không một bóng người. Không một
âm thanh. Không và không tất cả. Cha mẹ và Hiểu Bạch đều trốn đâu hết.
Nơi này giống một ngôi nhà ma.
Người đàn ông không phải cha ruột. Nhưng thôi, nghĩ làm gì. Hãy để cho
tư tưởng ngủ yên, đừng chọc.
Thời gian trôi qua thật dài. Đêm đã quá khuya. Ngoài cửa sổ có tiếng động.
Tiếng cánh cửa xe hơi mở ra rồi đóng lại. Nàng nghe rõ tiếng của Hiếu
Thành.
- Thôi xong rồi. Mong anh chị đừng gây gổ nữa. Chúc ngủ ngon.
Xe chuyển bánh. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Nàng cứ ngồi yên nhìn Minh
Viễn và Phương Trúc bước vào. Nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Còn Phương
Trúc, Hiểu Đan không hiểu nổi cái vẻ trầm lặng và đầy cương quyết ấy.
Thấy con vẫn ngồi thừ ra đó, Phương Trúc liền gọi:
- Hiểu Đan...
Hiểu Đan chỉ thờ ơ nhìn mẹ không đáp. Minh Viễn bước đến ngồi vào ghế,
nhìn Phương Trúc rồi nhìn Hiểu Đan. Bầu không khí thật gượng gạo.
Phương Trúc hơi lúng túng trước mặt con. Minh Viễn cũng thế. Những
chuyện xảy ra đã làm cho ông không còn mở miệng được. Im lặng một lúc
lâu, Phương Trúc lên tiếng:
- Con ở nhà một mình sao?
Nàng lãnh đạm gật đầu.
- Hiểu Bạch đâu?
Nàng đáp cộc lốc:
- Chưa về.
Nhân lúc Hiểu Bạch chưa về, bà muốn đem mọi chuyện nói với Hiểu Đan.