Người xem tiến đến gần. Cảnh sát ngăn cản không cho đến. Người điên bị
còng tay la ó:
- Tụi bay mới là thằng điên. Một đám người điên. Tôi phải kiện mấy ông đã
xâm phạm tự do cá nhân. Phải bắt mấy ông nhốt vào nhà thương điên.
Phương Trúc dụi mắt. Nước mắt trào ra càng nhiều:
- Minh Viễn! Minh Viễn!
Bà lại nổi cười. Rồi lại khóc:
- Minh Viễn! Minh Viễn!
Bà chạy vào đám đông người, bất kể sự ngăn cản của cảnh sát. Nắm lấy tay
Minh Viễn, nước mắt ràn rụa:
- Minh Viễn! Anh để em tìm khổ quá!
Minh Viễn đang say sưa chửi, thấy người đàn bà nhào đại vô tưởng là bà
điên. Khi biết được đó là vợ mình, ông đứng đờ người ra. Hiếu Thành lo
giải thích với cảnh sát. Nhìn mái tóc bờm xờm và hàm râu rậm rạp của
chồng bà khóc sướt mướt. Bà vuốt ve cánh tay gầy của ông như sự thương
yêu của người mẹ đối với đứa con đi hoang lâu ngày.
- Tất cả đã qua rồi, thôi về đi anh. Về kẻo các con đang chờ!