lại. Minh Viễn càng vùng vẫy càng quát tháo:
- Tôi không phải thằng điên. Tôi không phải thằng điên!
Minh Viễn bị còng tay rồi lôi đi giữa mấy anh bạn dân.
o0o
Phương Trúc cầm bức thư trong tay, cắm đầu chạy không mục đích. Bà
bỗng dừng lại lau nước mắt rồi vạch ra một hướng đi nhất định. Phải rồi,
nhà Hiếu Thành. Có thể Minh Viễn sẽ đến đấy. Bà gọi vội chiếc xích lô
máy rồi giục:
- Chạy mau giùm! Chạy mau giùm!
Chiếc xe phóng như bay đến nhà Hiếu Thành. Hiếu Thành ra tiếp Phương
Trúc trố mắt ngạc nhiên:
- Sao, sao tối thế này...
- Minh Viễn đâu? Minh Viễn có đây không ?
- Ảnh có đến đây nhưng về lâu rồi.
- Ảnh đến lúc nào?
- Cách đây hơn một tiếng đồng hồ.
- Bây giờ ảnh đâu?
- Bộ ảnh chưa về sao?
- Ảnh đi rồi, sẽ không bao giờ về nữa. Bây giờ biết tìm đâu đây?
Hiếu Thành an ủi:
- Chị phải bình tĩnh. Việc đâu còn có đó. Đầu đuôi thế nào cho tôi biết.
Phương Trúc đưa bức thư đang cầm trên tay:
- Ảnh để lại thư này. Bỏ đi rồi, không biết đi đâu.
Hiếu Thành xem xong ngước lên nhìn Phương Trúc. Khi nẫy những lời nói
của Minh Viễn thật rõ ràng mà ông chẳng hiểu thật là ngốc! ông vội kéo tay
Phương Trúc:
- Mau đi tìm ảnh
Bà ngước lên nhìn Hiếu Thành:
- Anh biết ảnh ở đâu?
Hiếu Thành bị bí. Một người trốn một người kiếm thì biết đâu mà nói. Hơn
nữa thành phố Đài Bắc rộng thênh thang. Cũng rất có thể Minh Viễn đã bỏ
đi nơi khác. Hiếu Thành vỗ trán, cố nhớ những lời Minh Viễn đã nói: