Viễn vẫn cộc lốc:
- Thây kệ tôi. Tôi vừa nghĩ ra rồi.
- Nghĩ ra gì vậy?
Minh Viễn nạt:
- Nghĩ ra ông là thằng khốn nạn!
Anh bạn dân khóa chặt tay Minh Viễn:
- A, đúng là thằng điên. Thế mà nãy giờ tôi sợ lầm. Mau theo tôi.
Minh Viễn giận run:
- Tôi điên thì ông cũng điên.
- Cũng được. Gọi tôi là thằng điên cũng không sao. Mau theo tôi.
Minh Viễn vùng vẫy:
- Tôi không đi. Tôi cho ông biết nếu ông bắt tôi vì lý do điên thì ngoài
đường cũng toàn người điên. Thế giới này tất cả người điên. Quả đất này là
một bệnh viện điên thật tọ Bây giờ tôi đã ở trong bệnh viện đó rồi thì còn
bắt tôi làm gì ?
Anh bạn dân càu nhàu:
- Mở miệng ra thì toàn là những lời điên!
Anh ta khóa chặt tay Minh Viễn hơn:
- Anh cứ đi theo tôi đi. Chúng tôi không nhốt anh vào bệnh viện điên đâu
mà sợ.
Minh Viễn hét lên:
- Thật tôi gặp ma chắc. Kẻ điên không phải là tôi mà là ông. Ông bắt tôi
làm gì, cản trở việc tôi làm.
- Cản trở việc gì của ông ?
- Tôi đang tìm một thế giới mới la...
- Thôi rồi, hãy theo tôi mà tìm cho dễ.
- Buông tôi ra! Tôi không phải thằng điên! Tôi không phải thằng điên!
Một ánh đèn pin khác rọi tới. Một anh bạn dân khác đến gần:
- Sao anh Lý ? Có đúng là thằng điên không ?
- Phải, phải. Anh đi kêu vài người nữa đi.
- Không! Không! Tôi không phải thằng điên.
Minh Viễn la lớn rồi vùng vẫy. Hai người dằng co nhau. Nhiều người bu