- Quả thật thì chẳng thèm trốn chạy đi đâu hết. Một khi con người trốn từ
thế giới này đến một thế giới khác tất nhiên phải có gì mới lạ nếu không thì
ở lì lại còn hơn.
Minh Viễn ngước lên nhìn trời, cười lớn:
- Con người sẽ đi về đâu? Nơi nào là mục đích ?
Tiếng nói ấy của ông bị gió đưa xuống làm bạn cùng mặt nước. Có tiếng
động lớn, ông quay lại. Một cặp tình nhân đang ngồi tâm tình cách đó
không xạ Tiếng người con gái hỏi:
- Ông kia ngồi đó làm gì vậy hả anh ?
- Chắc là gã nổi cơn điên. Kệ nó.
- Nổi điên! Loài người đang nổi điên. Hai đứa mầy cũng nổi điên. Lắm chỗ
sạch sẽ mát mẻ không dắt đến làm tình lại đến đây chui vào cỏ để nuôi
muỗi.
- Em nghi là ông ta gặp chuyện buồn đó anh.
- Em sao cứ lo chuyện tầm phào. Mặc kệ Ổng, coi anh đây nè.
Tiếng cười khúc khích của hai người nghe thật rõ. Người con gái lại nũng
nịu:
- Úi da! Anh không cạo râu làm đau em thấy mồ.
Minh Viễn bật cười lớn. Thật là hề! Dắt nhau đến đây chỉ để xem bộ râu
cạo hay chưa mà dám nói là ông nổi điên. Bọn mầy quả đã điên không nhà
thương nào chứa được!
- Ổng đang cười đó anh.
- Sao em thích ổng quá vậy? Xích lại bên anh, hát cho anh nghe đi.
- Hát gì bây giờ ?
- Tùy em.
Tiếng hát thật thanh và thật rõ bắt đầu cất lên:
“Tôi đi khắp năm châu bốn bê?
Mây trời xanh và cây đứng xa xa
Bao nhiêu chuyện cũ không một lần trở lại
Em đâu rồi, em ở nơi đâu?”
Minh Viễn hai tay ôm đầu. Tiếng hát ấy đã làm cho ông ta bất tỉnh.
“Tôi đi khắp năm châu bốn bê?