thấy mình nhỏ bé lạ thường. Cái gì bả cũng hơn tôi.
- Điều ấy không phải là một khuyết điểm.
- Dĩ nhiên là thế. Tôi nói vậy có nghĩa là tôi không có tí nào xứng đáng với
bà. Bất cứ hội viên nào của hội Nam Bắc cũng có thể xứng hơn tôi.
- Sao anh lại nói thế ?
- Đấy là lời thành thật nhất của tôi. Tuy không xứng, nhưng tôi vẫn yêu,
yêu thật nhiều để rồi tuyệt vọng. Mười tám năm qua, tôi chỉ làm một cuộc
thí nghiệm. Bây giờ, kết quả thật hiển nhiên là bà chẳng yêu tôi...
ông hít mạnh một hơi:
- Thôi tạm biệt anh!
- Tạm biệt.
Hiếu Thành đứng nhìn Minh Viễn lững thững bước. Chiếc bóng dài di động
trông thật cô đơn. Chờ cho Minh Viễn khuất dạng Hiếu Thành mới thở ra
rồi quay vào nhà.
Minh Viễn trở lại sông Đạm Thủy, đi men theo bờ đệ Lời Hiếu Thành khá
đúng. Sông nào cũng là nước, giống nhau ở chỗ nước. Côn trùng đang hòa
nhạc. Gió thu đùa cợt trên mặt nước. Đêm hôm nào bên bờ sông Gia Linh,
Phương Trúc ngã vào lòng ông khóc:
- Anh để tôi chết! Anh để tôi chết!
Thân người nhỏ bé ấy vùng vẫy trong tay ông rồi ngất đi. Ông ngồi xuống
một tảng đá, chống cằm nhìn mặt nước lăn tăn và tự hỏi:
- Chết! Chết là cái gì ?
Rồi cũng chính ông trả lời:
- Một cách giải thoát. Một giấc ngủ dài. Một trạng thái không còn cảm giác.
- Đẹp không ?
- Dĩ nhiên là đẹp rồi. Phải đẹp hơn những ngày trên mặt đất vì không hận,
không dục, không yêu, không phiền, cái gì cũng không. Như thế mới thật
thư thả nghỉ ngơi.
- Nhưng, có chắc nằm dưới đất không còn cảm giác không ?
- Chưa hẳn là thế.
- Đặt trường hợp nằm dưới đất mà lòng mình còn hỗn loạn hơn lúc sống thì
sao?