Say cho ngất xỉu, quay trời đất
Thì ta hiểu nhất thế gian này”
ông lại cười đau khổ:
- Mong rằng một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự say như vậy. Đời này, trước
một sự việc, không ai có thể kết luận rằng việc đó hoàn toàn đúng hay hoàn
toàn sai!
- Việc của anh chị đã êm đẹp chưa?
- Việc của chúng tôi?
- Vâng, anh và Phương Trúc
- Với Phương Trúc à ? Đã giải quyết xong!
- Giải quyết ? Giải quyết bằng cách nào?
Minh Viễn nhún vai, ngước lên nhìn Hiếu Thành:
- Cái không thuộc về tôi, vĩnh viễn không thuộc về tôi. Một con người bần
cùng làm sao có thể giải quyết một vấn đề theo ý muốn ? Bần cùng của tôi
về mọi phương diện: tình yêu, hiểu biết, tiền tài... vân vân và vân vân...
Hiếu Thành ngơ ngác trước câu nói ấy. Minh Viễn không chờ Hiếu Thành
kịp lên tiếng vội nói tiếp:
- Đối với một kẻ đại bần cùng như vậy cách giải quyết duy nhất là tìm một
cái hang hay động nào đó chui vào, trốn luôn cho biệt tích.
- Anh nói cái gì kỳ vậy? Anh đang đố tôi hay là mơ ?
- Mơ à ? Anh đã biết đời tôi chỉ có mơ!
Minh Viễn đứng dậy:
- Thôi, tôi đi, không dám làm phiền anh nhiều.
- Anh đi đâu? Về nhà hả ?
- Về nhà ?
ông lại cười sặc sụa:
- Phải, về nhà. Về nơi mà tôi đến.
Hiếu Thành lấy làm lo sợ trước thái độ khác thường của bạn. Hai người ra
đến cửa, Hiếu Thành do dự:
- Phương Trúc... thế nào? Các cháu vẫn khỏe thường chứ ?
- Có lẽ tất cả đều khá.
- Minh Viễn, theo tôi nghĩ anh đừng nên khiêu khích chị ấy. Chị ấy là người