QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 44
Viết xong bức thư, Minh Viễn đặt lên bàn rồi lẳng lặng ra đi. Buổi mai đầy
nắng đẹp. Thật một buổi sáng mùa thu hiếm có. Minh Viễn đứng trước cửa
hẻm lưỡng lự vài giây rồi cúi đầu lầm lũi bước. Đi đến đâu bây giờ ?
Không mục đích, ông chỉ biết rằng mình đã đi như thế mấy mươi năm rồi,
trên đường đời mệt mỏi, băng qua bao nhiêu đường lớn đường nhỏ, bao
nhiêu hẻm dọc ngang, náo nhiệt.
ông cứ đi, thành phố Đài Bắc rộng vô cùng. Mặt trời hạ xuống. Bóng đêm
đến, rồi ôm choàng lấy ông. Phố phường sáng rực đèn. Ông bật cười đau
khổ. Bây giờ đã mệt, ông chẳng còn gì ngoài cái xác rũ liệt ấy.
- Thưa ông, mời ông ngồi.
Tiếng nói làm ông giật mình. Quay sang phải, một chiếc ghế mây bỏ trống
như mời mọc. Chẳng cần suy nghĩ, Minh Viễn ngồi đại xuống ghế. Trước
mặt ông một cụ già đeo kiếng tuổi, mặc chiếc áo rách. Cụ ta sửa lại cặp
kiếng trên sống mũi, ngắm Minh Viễn một hồi rồi hắn giọng:
- Chà, số ông tốt lắm. Mắt sáng. Trán cao. Phước thọ chẳng thiếu. Ông sắp
phát tài rồi đấy!
Bây giờ Minh Viễn mới biết cụ ta là thầy bói. Minh Viễn bật cười, cười đến
nỗi chảy nước mắt. Ông đứng dậy chỉ vào mặt thầy bói:
- Phước với thọ Ở đâu mà ông biết tài quá vậy? ông nên nhớ rằng trên đời
này hai thứ ấy chẳng có mẹ gì hết. Hơn nữa, nó chẳng hạp với tôi tí nào.
Minh Viễn lại mở to mắt:
- Coi bộ nó cũng chẳng hạp với ông.
Cụ ta trợn mắt nhìn Minh Viễn. Mấy người đi qua nghe vậy cũng bật cười.
Minh Viễn bỏ đi tỉnh bơ chẳng thèm chào. Có người lại lên tiếng:
- Thằng ấy chắc khùng. Nó trốn từ bệnh viện điên nào ra chứ gì.
Minh Viễn sờ lên cằm đầy râu. Mình giống thằng điên chẳng khác. Điên
càng tốt có sao đâu? Đời này thiên hạ lắm kẻ điên. Kẻ nào tốt phước lắm