Ba thằng đứng ngoài thấy vậy sấn vô lôi nàng ra rồi khóa tay lại. Sương
Sương đành bó tay, chỉ còn cách vừa khóc vừa chửi:
- Anh đừng ỷ đông mà hiếp người tạ Tôi khinh anh. Đồ hèn!
Tiếng la chửi của Sương Sương như dầu đổ thêm vào lửa. Hiểu Bạch đấm
càng hăng. Như Phong cao lớn, nếu đánh tay đôi thì chắc gì Hiểu Bạch đã
hơn. Tuy nhiên, mới đầu chàng đã bị ăn đòn nhiều, lại né tránh không
muốn đánh nên đã thất thế nhiều. Nếu tiếp tục nhịn Hiểu Bạch nữa thì sẽ
không còn cách thoát thân nên đành phải thí mạng. Ba tên đứng ngoài hoan
hô cổ võ, Hiểu Bạch thình lình bị ăn hai thoi, một cú đấm vào bụng và bị
móc chân ngã xuống. Thấy vậy Sương Sương vỗ tay cổ võ:
- Hay lắm! Đánh nữa anh Phong, đánh nó đi!
Hiểu Bạch lăn tròn rồi ngồi phóc dậy, tay cầm con dao sấn tới. Như Phong
lùi dần rồi nhẩy tránh sang một bên, nào ngờ bị cản bởi chiếc xe của chàng.
Trong tích tắc, chàng nghe tiếng la thất thanh của Sương, tiếng xe hơi đến
gần, tiếng ngã ầm của chiếc gắn máy, hàng vạn âm thanh khác hỗn loạn nối
tiếp, rồi không còn nghe gì nữa...
Rút con dao ra, máu từ ngực Như Phong tuôn ra làm cho Hiểu Bạch càng
hăng hơn. Hắn định bồi thêm một nhác nữa thì bỗng có cánh tay thật lớn
giữ lại rồi khóa chặt. Sương Sương reo mừng:
- Ông Lưu, cứu anh Phong. Mau cứu anh Phong!
ông Lưu đá Hiểu Bạch té nhào xuống đất rồi bế Như Phong vào xe. Bọn
đứng ngoài thấy xẩy ra án mạng liền bỏ chạy. Ông Lưu lôi luôn Hiểu Bạch
vào xe rồi lẩm bẩm:
- Mấy thằng lưu manh này đêm nào cũng quanh quẩn trước nhà mình. Tôi
đã sợ xẩy ra chuyện không may mà cô cậu không chịu nghe!