- Ha! Ha! Hiểu Bạch, mầy nghe gì không ? Người ta bảo tránh ra để lo việc
quan trọng, không có thì giờ để nói chuyện với mầy.
Hiểu Bạch bất thần đấm vào Như Phong một cái. Chàng suýt ngã xuống xe.
Chàng vừa nhảy được xuống đất thì Hiểu Bạch bồi thêm một quả đấm nữa.
Chàng chỉ né tránh và la lên:
- Hiểu Bạch, sao em điên vậy? Chuyện gì nói không được sao lại đập lộn
nhau?
Hắn như không nghe, cứ sấn tới, trong lòng sôi sục căm thù. Như Phong
chẳng những phỉnh gạt Hiểu Đan mà còn là tình nhân của Sương Sương.
Mới khi tối Hiểu Bạch có gặp ba anh em Cố Đức Mỹ ở trước cửa rạp,
chúng cười toe toét:
- Gần đây thấy bạn “cher” với cô nàng Sương Sương lắm. Người ta đã có
kép Như Phong rồi mà còn đeo làm gì cho khổ.
Nghĩ đến đó hắn lại cắn răng;
- Hứ, lúc đó tưởng là oan cho nó, bây giờ đã sờ sờ trước mặt thì còn chối
cãi gì nữa? Hèn chi Sương Sương lại sốt sắng mang thư và hình đến cho
mình. Con nhỏ này coi vậy mà sâu thật! Chị em tao bị anh em mầy hạ đến
mức này là cùng. Tao phải cho mầy lãnh sẹo để kỷ niệm mới được.
Hiểu Bạch nhào tới, đấm đá Như Phong túi bụi. Bọn đứng ngoài cổ võ:
- Hay lắm! Hay lắm! mạnh lên!
- Đem hết thần công lực cho nó nếm mùi.
Đứa khác:
- Võ công mười hai con rồng đâu? Biểu diễn cho nó lé mắt đi.
Mỗi đứa một câu Hiểu Bạch càng hăng máu. Hắn nghĩ rằng hôm nay là cơ
hội tốt mà không cho Như Phong đo ván thì không còn xứng danh con nhà
họ Dương nữa. Trận chiến vì thế diễn ra vô cùng gây cấn. Sương Sương
thấy vậy hốt hoảng la:
- Hiểu Bạch, anh điên rồi sao? Anh là thằng hàm hồ.
Sương Sương càng la, Hiểu Bạch càng đánh hăng hơn. Tứ bề vắng lặng,
không một bóng cảnh sát. Thấy thế bất lợi cho Như Phong vì bọn Hiểu
Bạch đông nên nàng nhào vô, ôm đại Hiểu Bạch la to:
- Anh mà không nghe em, em không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa.