Như Phong ngoái cổ lại:
- Không sao đâu, anh em tôi đi gắn máy cho thoải mái.
ông Lưu vẫn còn nói thêm gì nữa nhưng xe chạy không còn nghe được. Gió
đêm làm tung bay mái tóc ngắn của nàng. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt,
dường như sợ mở ra sẽ mất cái cảm giác thần tiên mà từ lâu nàng hằng ôm
ấp. Nàng không mong ước gì hơn chỉ được ngồi sau lưng Như Phong để đi
dạo vào những đêm phố vắng người. Giờ này, nàng đã toại nguyện. Tuy
nhiên, sự toại nguyện ấy đã bước sang một chiều hướng và một ý nghĩa
khác. Bởi vì, lần ngồi xe đầu tiên này không phải để đi dạo mà là đi cứu
vãn sự rạn nứt của tình yêu giữa chàng và một người con gái khác. Ôi!
Cuộc đời là bể khổ và biến đổi. Cuộc tình cũng lắm truân chuyên và khổ
lụy. Phải chăng yêu là khổ và là tự giết chết lòng mình ?
Nàng cứ nhắm mắt, mơ màng như thế, mãi đến khi nghe có tiếng nói mỉa
mai rất gần:
- Coi kìa, tình đến thế là cùng!
Chiếc xe dừng lại, nàng mở mắt mới biết đang đứng trước một con hẻm tối
om, lề đường chỉ có ngọn đèn mờ đơn độc. Ở đầu hẻm, có ba cậu thanh
niên mũ đội lệch, ngón tay cái móc vào thắt lưng, chân dang ra như đang
thủ thế. Một tên trong bọn ra chận trước đầu xe giở giọng côn đồ:
- Tụi bay xuống xe mau!
Sương Sương la hoảng lên:
- Hiểu Bạch, anh làm gì kỳ vậy?
Hiểu Bạch đỏ mặt. Hắn như con thú dữ đang đứng trước địch thủ:
- Tôi bảo xuống xe.
Như Phong lên tiếng:
- Hiểu Bạch, hôm nay sao em cứ gây sự với anh hoài vậy? Em chận xe anh
làm gì ? Chúng ta là chỗ thân kia mà!
- Ma mới thân với anh. Anh là thằng khốn nạn, là thằng hạ cấp.
Sương Sương đổ khùng:
- Hiểu Bạch, anh chơi cái trò gì vậy? Mau tránh ra cho chúng tôi đi lo công
việc quan trọng. Bây giờ không có thì giờ để nói...
Một tên trong bọn phá cười lên cắt đứt lời nàng: