Sương ngày thường tí nào. Trông có vẻ khác thường, Mộc Thiên hỏi nhanh:
- Con bệnh hả ? Sương ?
Nàng nghiêm nghị đáp:
- Không, con khỏe lắm.
Nàng đến trước mặt Nhuư Phong:
- Anh Phong, em đi với anh.
Như Phong chưng hửng. Sự ngạc nhiên đã làm chàng quên mất cơn giận:
- Em đi với anh ? Mà đi đâu mới được chứ ?
Nàng chậm rãi đáp:
- Đến nhà Hiểu Đan để giải thích cho cô nàng hiểu.
Như Phong trố mắt nhìn Sương Sương. Trông nàng bây giờ thật nghiêm
trang như người đứng tuổi. Như Phong nghi ngờ lá nhĩ mình bị thủng nên
mới nghe lầm như vậy, lý nào Sương Sương lại chịu đến nhà Hiểu Đan để
giải thích. Nàng đã biết lỗi hay là còn ẩn ý gì ?
Như Phong còn đang suy nghĩ thì Sương Sương giục:
- Sao, đi không ? Em nói tất cả cho cô nàng nghe, tin chắc cô ta hiểu, sẽ tin.
Mộc Thiên nhìn con rồi nhìn Như Phong:
- Trời ơi! Cháu và Sương Sương đang đùa cái trò gì vậy?
Nàng nhìn cha:
- Chúng con không đùa vì tất cả đã lớn. Con cảm thấy hôm nay không còn
bé bỏng nữa.
Mộc Thiên ngơ ngác:
- Thật thế sao con ?
Nàng khẽ gật đầu, đưa tay cho Như Phong:
- Chúng mình đi anh.
Mộc Thiên hỏi:
- Khuya rồi, con còn đi đâu nữa?
Nàng kéo tay Như Phong:
- Cha yên tâm, lần này con đi làm việc đứng đắn.
Như Phong vẫn ngỡ là mình đang mợ Hai người lặng lẽ ra đến vườn hoa.
Gió đêm mang nhiều hơi lạnh làm chàng tỉnh táo. Đứng giữa cảnh hoa lá,
trông nàng thật đẹp, dễ yêu, chân thật và hoàn toàn tinh khiết. Nâng cằm