này anh làm bậy tức là anh đã tự phá anh, cần gì phải ai phá nữa? Anh chỉ
là người đạo đức giả!
Như Phong phát điên lên:
- Anh vẫn biết rằng việc giao thiệp với Đỗ Ni không đúng. Tuy nhiên, việc
làm ấy không quan hệ gì đến em, không hại gì em thì đi lật tẩy anh làm gì ?
Hiểu Đan ngây thơ dễ tin, anh làm sao có thể giải thích cho nàng hiểu được
bây giờ ? Làm cho anh đau khổ như vậy, em có ích gì không ?
Vừa nói, Như Phong vừa nắm vai Sương Sương đẩy thật mạnh vào ghế rồi
quay ra, cắm đầu chạy xuống lầu. Chàng bất ngờ đụng vào người Mộc
Thiên nơi thang lầu. Ông ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì Như Phong ?
Chàng ngoái cổ lại:
- Cháu muốn đi, không bao giờ trở lại nhà dượng nữa.
Mộc Thiên hét to:
- Đứng lại Như Phong!
Chàng đứng lại. Ông hỏi tiếp:
- Cháu đang làm gì vậy? Trời lạnh thế này mà sao mồ hôi ướt cả người?
Lên lầu, dượng có chút việc muốn nói với cháu.
Chàng quay đầu lại, tiếp tục xuống lầu:
- Cháu không muốn nghe. Cháu có việc của cháu.
- Cháu biết dượng muốn nói gì với cháu không ? Hôm nay dượng đã gặp
mẹ Hiểu Đan và đã nói nhiều về chuyện của hai cháu. Dượng muốn nói về
việc ấy mà cháu cũng không muốn nghe sao?
Như Phong vẫn cáu:
- Muốn nghe làm gì nữa? Con gái cưng của dượng đã phá hoại hết rồi!
Cháu không bao giờ lấy được Hiểu Đan nữa vì nàng không còn yêu cháu,
khinh bỉ cháu rồi.
Có tiếng giầy nện nhẹ trên thang lầu. Mộc Thiên và Như Phong cùng
ngước lên nhìn. Sương Sương đang nghiêm nghị và trầm lặng đang từ từ
bước xuống lầu. Nàng không cười, không khóc cũng không có vẻ xúc động
hay phẫn nộ, năm dấu ngón tay còn rõ trên má nàng. Cặp mắt sáng với
những bước chân chững chạc giống như một nữ thần, không giống Sương