mới được điên. Điên của Minh Viễn đã bằng lòng “kính biếu” vợ mình cho
bạn thì kẻ có lý trí không bằng. Một hành động khá đẹp chưa từng thấy nơi
bọn đàn ông. Cái điên ấy đã dạy cho ông rằng thà rút lui có trật tự còn hơn
đi chiếm cái xác không hồn. Nhưng, rút lui đến đâu bây giờ ? Quả đất này
như không còn cho ông một chỗ để chen chân. Mất Phương Trúc tức mất đi
tất cả!
Băng qua đường Hạ Môn, đến bờ sông Đạm Thủy. Mặt sông lấm chấm ánh
sáng. ánh trăng mờ mờ trông giống cảnh sông Gia Linh lạ thường. Sông
Gia Linh, hội Nam Bắc. Bài thơ của Hà Mộc Thiên:
“Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửa
Yêu thật nhiều để hồn mãi đi hoang
ôm vào tim bằng vạn mảnh trăng tan
Mặc ai trách, ta vẫn hoài người ấy
Lúc vắng lặng vơi buồn bằng khúc hát
tiếng vừa lên thì sống lại cơn sầu
Tiếng lòng đâu, dung nhan ấy về đâu?
Tình lặng mất thì hồn ta cũng chết!
Thôi từ ấy để mặc tình trôi dạt
Thuyền không neo mong chi nữa bến bờ
Mộng ôm hoài còn đây mỗi vần thơ
Thơ và rượu làm bạn đường phiêu bạt”
Mười mấy năm về trước Minh Viễn đã thất bại. Giờ này ông vẫn thất bại,
Mộc Thiên lúc nào cũng hơn ông.
ông cứ lang thang rồi thình lình dừng bước trước cửa nhà Hiếu Thành. Dù
sao đi nữa, cũng phải gặp người bạn duy nhất này lần cuối. Minh Viễn bấm
chuông chờ đợi. Hiếu Thành bước ra, kinh ngạc nhìn ông.
- Tôi vào tí đi ngay, không ở lâu được.
Hiếu Thành lén quan sát Minh Viễn:
- Anh còn đi đâu nữa? Hôm nay có say không ?
Minh Viễn trả lời Hiếu Thành bằng cách đọc bài thơ của một thi sĩ xưa:
“Rượu không thể làm người ta say túy lúy
Trừ phi ta, ta muốn ta say