đàn bà tốt, hiếm có.
Minh Viễn nhìn Hiếu Thành. Nét mặt ấy của ông không ai có thể đoán
được là ông đang khóc hay cười. Ông trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
- Anh cứ yên tâm, tôi không bao giờ khiêu khích Phương Trúc nữa.
Hiếu Thành yên lòng:
- Anh nói rất đúng. Dục tốc thì bất đạt. Một cái gút nếu từ từ gỡ sẽ xong,
gấp quá chỉ càng rối thêm.
Minh Viễn không ngớt gục gặc đầu:
- Đúng rồi, đúng rồi, việc cần giải quyết thì sớm muộn gì cũng sẽ giải
quyết.
Hiếu Thành tuy lắm ngạc nhiên trước những lời nói của Minh Viễn nhưng
cũng đành thôi. Ông nhìn lên trời:
- Để gọi xe cho anh nhé ?
Minh Viễn vội cản:
- Thôi khỏi. Tôi muốn đi bộ, vừa rồi tôi có đi ngang qua bờ sông Đạm
Thủy, anh có thấy sông này có nhiều điểm giống sông Gia Linh không ?
Hiếu Thành châu mày:
- Sông Đạm Thủy? Tôi chẳng thấy giống nhau tí nào. Nó chỉ giống ở chỗ
hai bên đều là nước.
Minh Viễn trở nên hớn hở:
- Thì đúng rồi. Chỉ cần điểm này giống nhau là được. Trên đời này, anh làm
sao tìm được có hai thứ hoàn toàn giống nhau?
Minh Viễn bước đi:
- Tạm biệt nhé!
Hiếu Thành không yên tâm:
- Bây giờ anh về nhà hay đi đâu nữa? Tốt nhất là anh nên về nhà đừng để
Phương Trúc phải chờ.
Minh Viễn cười:
- Không để bà ta chờ đâu. Hôm nay cũng như ngày kế tiếp, vĩnh viễn sẽ
như thế.
Minh Viễn quay đầu lại nhìn Hiếu Thành:
- Thành à! Thú thật với anh rằng mỗi khi đối diện với Phương Trúc tôi cảm