Mây trời xanh và cây đứng xa xa
Bao nhiêu chuyện cũ không một lần trở lại
Em đâu rồi, em ở nơi đâu?”
Tiếng hát xoay vòng trên mặt nước. Bao nhiêu chuyện xưa cũng xoay theo.
Cứ xoay mãi như một cơn trốt bất tận. Nước mắt ông lại chảy. Hai tay ôm
đầu khóc thật to.
Người con gái:
- Coi kìa, ông ta lại khóc!
- Thật thế sao?
- Thôi mình đi đi anh. Ngồi gần người điên dễ sợ quá!
Hai người đứng dậy, dắt tay nhau đi. Người con gái ngoái cổ lại:
- Ổng có tự tử không vậy anh ?
Người con trai không trả lời, chỉ kéo cô nàng quay lại. Hai người mất dạng.
Ông vẫn ngồi trơ ra đó. Ông hơi xúc động vì người con gái lộ vẻ quan tâm
đến mình. Ông lại phát ghét thằng con trai đó. Người con gái đã hát để làm
vừa lòng thằng con trai đang yêu. Biết đâu hai, ba mươi năm sau, một trong
hai đứa sẽ đến đây ngồi khóc.
Đêm quá khuya. Ông đứng dậy rũ chiếc áo lông dính cát. Bây giờ làm gì
nữa? - Phải đi. Đi đến một thế giới khác may ra gặp nhiều việc lạ, ông từ từ
bước đến bờ sông. Có người từ phía trước đi lại, rọi đèn pin lên mặt làm
ông hoa cả mắt. Ông nổi sùng:
- Ai?
Người đang bước đến là một cảnh sát:
- Ông ở đây làm gì ?
- Chẳng làm gì hết.
- Vậy thì theo tôi.
- Lý do nào tôi phải theo ông ? Tôi thích đứng đây.
- Đứng đây làm gì ?
- Gẫm chuyện đời.
- Gẫm chuyện đời đừng đứng đây, đến nơi khác tốt hơn. Hay là anh đến chỗ
chúng tôi nói chuyện cho vui
Sự Ôn tồn và nhã nhặn của anh bạn dân thật hiếm có. Tuy nhiên, Minh