- Đối với một kẻ đại bần cùng như vậy... tìm một cái hang động gì đó chui
vào trốn luôn cho biệt tích. Về nhà, về nơi mà tôi đến... sông Đạm Thủy có
nhiều điểm giống sông Gia Linh...
Hiếu Thành bỗng run lên:
- Chết rồi, chắc ảnh...
- Ảnh sao?
Hiếu Thành lắc đầu:
- Thôi đi mau.
Ra khỏi nhà, hai người gọi taxi trực chỉ sông Đạm Thủy. Xuống xe Hiếu
Thành kéo Phương Trúc đi dọc theo bờ sông. Phương Trúc bắt đầu run. Bà
biết Hiếu Thành đã nghĩ gì rồi. Bà run giọng;
- Tại sao... sao lại đến bờ sông ?
- Ảnh có nhắc tới sông Đạm Thủy, nói sông này giống sông Gia Linh. Ảnh
còn nói nhiều câu kỳ cục như là trăn trối vậy.
Phương Trúc toát mồ hôi. Mắt mờ đi, lảo đảo không còn đứng vững. Minh
Viễn! Anh còn trẻ, anh không được chết. Cái mộng họa sĩ của anh chưa
thành. Hãy sống mà thực hiện. Tại sao anh không đem những lời ấy nói
thẳng với em ? Minh Viễn! Gió đang ngân ngạ Bờ đê lạnh. Bây giờ không
còn ánh trăng. Mặt nước đen như mực. Tứ bề hoang vụ Hai người tiếp tục
bước về phía trước. Họ nghe thấy có sự Ồn ào. Một cặp nhân tình đang
đứng ngó. Hai cảnh sát viên lại hối hả chạy ra bờ sông như có việc gì khẩn
cấp. Có tiếng hét la thật to.
Hiếu Thành siết chặt tay Phương Trúc:
- Có người nhảy sông ?
Bà ngã vào vòng tay Hiếu Thành:
- Không! Không thể có!
Người con trai đang đứng với người yêu lên tiếng:
- Không phải nhảy sông mà là một thằng điên.
Hiếu Thành thở phào:
- Thằng điên ?
Người con gái:
- Vâng, một người điên vừa cười vừa khóc. Cảnh sát mới đến bắt.