- Thế à ?
Vị hòa thượng quay mặt nhìn xuống núi. Quả thật, có một người đàn ông
mập mạp, không cao đang xăng xái bước lên.
- Ai vậy? Có phải ông Thành lên hôm trước không ?
Mộc Thiên nheo mắt nhìn Hiếu Thành và khen:
- Thầy nhớ hay lắm.
Vị hòa thượng lại đi tiếp tục một nước cờ nữa:
- Đừng vội. Bàn cờ chưa kết thúc. Tôi lại sắp thắng rồi.
Mộc Thiên mở to mắt:
- Chỉ một thoáng mà nước cờ đã thay đổi.
Hòa thượng bắt chước giọng triết lý của Mộc Thiên:
- Bởi vậy, một ván cờ chưa ngã ngũ thì đừng vội lạc quan. Một ván cờ sẽ có
ngàn vạn biến hóa. Ông không tính trước được một trăm nước thì làm sao
đoán biết được kết cuộc!
Mộc Thiên cười đứng dậy, phủi lá rụng trên vai:
- Thôi được, tôi chịu thua non đó.
Hòa thượng cũng đứng dậy:
- Ông không thua, tại lòng ông nôn nóng bạn lên nên đánh không được Coi
bộ Ông chưa dứt được nợ trần. Thôi tôi về trước nhé. Ông lo tiếp bạn đi.
Hòa thượng giũ tay áo rồi quay vào trong. Mộc Thiên mỉm cười nhìn Hiếu
Thành đến gần. Hiếu Thành cầm bao giấy, đến trước mặt Mộc Thiên cười
hỏi:
- Sao, khỏe chứ ?
- Bạn dưới núi lên thăm tôi, thật một việc hiếm có.
- Người dưới núi không bao giờ quên anh, chỉ sợ anh quen sống cảnh nhàn
hạ, thoát tục mà quên mất người dưới núi. Sao, bao giờ xuống núi lại?
Mộc Thiên cười mơ màng;
- Xuống núi? Tôi chưa có ý định này. Sống đây chừng vài năm nữa thì tôi
không còn muốn xuống núi nữa. Nếu trở lại cái cảnh rộn rịp của thành phố
thì thà sống ở đây thú hơn. Thế nào, người dưới núi có khỏe không ?
- Anh muốn chỉ ai?
- Tất cả mọi người.