Phía sau vài hàng chữ của Phương Trúc:
“Em nhặt được, đem vào lòng ấp u?
Tự bao giờ đến cuối cuộc đời em!”
ông đóng nắp lại như để khóa mộng ước vào bên trong rồi ngước mặt nhìn
trời. Hiếu Thành buồn buồn nhìn ông:
- Anh có cảm thấy những gì không được và mất đi thật là khó nói không ?
Anh... thật có nhiều hạnh phúc.
ông vẫn chưa hiểu ý của Hiếu Thành muốn nói gì nhưng không đáp, chỉ
ngước nhìn lên trời:
- Coi mặt trời sắp lặn kìa.
Mặt trời sắp lặn như ngọn lửa đang bùng cháy. Cháy rực cả vòm trời. Cháy
lan cả mặt đất. Cháy hồng lên cây cỏ.
Hiếu Thành khen:
- Ồ, đẹp thật!
- Một ngày qua rồi, ngày khác bắt đầu thắp sáng. Tôi không còn biết đã tạo
ra bao nhiêu ván cờ khác biệt trong những quãng thời gian nối tiếp ấy!
Vâng, mặt trời chiều nào cũng đỏ như nhau để rồi ngày mai lại sáng. Cuộc
đời vì thế cũng quay vòng theo khối huyết lẩn quẩn đó chẳng bao giờ dứt.
Hiếu Thành lại hỏi:
- Anh còn nhớ bài thơ lúc xưa thường đọc không ?
Không chờ Mộc Thiên trả lời, Hiếu Thành liền đọc:
“Núi xanh còn đó, trơ tuế nguyệt,
ánh hồng biến đổi bóng xiêu xiêu
Sự đời thành đúng, song sai bại
Ngoảnh mặt đi, rồi biết bóng chiều”
Núi xanh còn đó. ánh hồng nhạt phai. Thời gian vẫn còn đi không dừng lại
trong lòng người đã chết!!.
Hết