thuyết bằng tiếnh Anh. Nghe tiếng động, chàng ngẩng đầu nhìn lên. Sương
Sương đóng nhẹ cánh cửa, đến ngồi cạnh chàng. Như Phong nói giọng thật
nhỏ:
- Em biết mấy giờ rồi không?
Sương Sương mím môi, chớp chớp đôi mắt không nói, chàng tiếp:
- Em chơi vẫn chưa mệt à? Sao chưa đi ngủ?
- Khi nãy mệt lắm, bây giờ thì hết rồi.
Như Phong nhìn Sương Sương, trông nàng có vẻ khác hẳn ngày thường. Có
gì đã làm cho con bé không biết suy tư ấy buồn? Phải chăng đã gặp phải
tiếng sét ái tình nào đó? Chàng dịu dàng hỏi:
- Trông em có vẻ buồn, bộ giận ai rồi sao?
Sương Sương lặng thinh không đáp. Mái tóc rũ xuống che phân nửa khuôn
mặt đăm chiêu. Nàng mím môi một lát rồi nói:
- Anh à, anh có vui không?
- Sao em lại hỏi kỳ cục vậy? Bộ em không vui hả?
- Cuộc vui trong giờ chơi chỉ trong giây lát nào đó, rồi tất cả cũng không
còn. Anh biết không bây giờ em chẳng còn gì, rất... rất...
Nàng moi trí cố tìm ra một ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng mình.
Thấy nàng suy nghĩ Như Phong liền nói:
- Rất cô đơn?
Sương Sương mừng quýnh lên:
- Đúng rồi, “Cô Đơn”, thế mà em tìm mãi không ra nên đành dùng hai tiếng
“Lạc lõng”.
Như Phong ngồi ngay người lại, nhìn Sương Sương mỉm cười. Nàng trợn
mắt hỏi:
- Anh cười gì vậy? Em nói chuyện đứng đắn với anh, sao lại cười?
- Anh cười vì sự cô đơn của em. Cuộc sống quá sung sướng của em, suốt
ngày chỉ biết ăn chơi, vui đùa, khi về nhà lại cảm thấy cô đơn thì không
phải là chuyện khôi hài sao?
Nàng giận dỗi đáp:
- Em chẳng thấy khôi hài tí nào cả?
- Nhưng mà, nếu em đã nhận biết được sự cô đơn của mình là việc rất tốt.