- Anh muốn nói gì vậy?
- Điều ấy chứng tỏ là em đã lớn, đã biết nhận thức cuộc đời.
Sương Sương ngơ ngác nhìn Như Phong, chàng tiếp tục:
- Niềm vui duy nhất của em từ bấy lâu nay là gì, có phải suốt ngày cùng
bạn trai lái xe rong chơi hết thành phố đến ngoại ổ Thế cũng chưa đủ, em
còn la cà từ quán cà phê này đến quán nước nọ, vũ trường này đến vũ
trường kia. Em còn lấy chai xì dầu của người ta đổ vào hũ dấm mà lấy làm
thích thú. Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy cô đơn, có nghĩa là những trò
chơi ấy không còn hứng thú đối với em, tức em đã lớn.
Chàng cười tỏ vẻ đắc chí rồi tiếp:
- Coi bộ chị hai tôi sắp cải tà quy chánh rồi.
Sương Sương đứng phắt dậy trợn mắt nói:
- Hứ, cái gì cải tà quy chánh? Ai tà, ai chánh đó thì biết. Bộ anh hay lắm
tưởng em không biết...
Như Phong vội kéo nàng ngồi xuống mép giường và ngắt lời:
- Em biết, em biết cái gì chứ?
Rồi chàng lại nghiêm giọng:
- Thôi, hãy cho anh biết kỳ thi vừa rồi thế nào?
- Ai mà biết!
- Bộ em không muốn sang năm lấy bằng sao?
Sương Sương nũng nịu:
- Anh, em không thích những câu hỏi ấy đâu.
Chàng cười khảy:
- Hai mươi bảy tuổi đầu, bộ anh không đủ tư cách để hỏi em sao? Và, em
không phải là em gái của anh à? Với tư cách một người anh, đủ có quyền
hỏi em như vậy. Khi đến Đài Loan, em chỉ là con bé mới lên ba, mũi lòng
thòng, nói chưa rõ, suốt ngày bắt anh cõng đi mua kẹo. Hứ, Còn bây giờ,
mới vừa lớn lên thì lại bắt anh phải lái xe vào garage.
Sương Sương la lên:
- Trời ơi, anh đừng nhắc chuyện ấy được không?
Chàng nghiêm nghị:
- Vậy thì hãy nghe đây. Em phải chấm dứt cuộc vui ấy, dù em không muốn