học, không muốn làm tên nô lệ cho bằng cấp đi nữa thì tối thiểu cũng phải
nắm được mảnh bằng tú tài trong taỵ Em hãy thử ở nhà, tập suy nghĩ, làm
bạn cùng sách vở. Anh tin chắc em sẽ tìm được niềm vui mới. Bây giờ em
như một con thỏ đang lạc giữa cảnh phồn hoa giả tạo, suốt ngày đi lung
tung không biết đâu là đích thì làm sao có thể vui được.
Sương Sương đứng phắt dậy, giận dữ quay lưng đi ra, vừa đi vừa nói:
- Em không thèm nghe anh đâu. Bộ anh là giám thị nhà trường sao mà phải
nghe, đi ngủ sướng hơn.
Ra đến cửa, nàng quay đầu lại nhìn Như Phong cười:
- Mai gặp, chúc anh ngủ ngon.
Cánh cửa đóng sập lại, Như Phong ngồi sững một lúc rồi lật quyển tiểu
thuyết tìm chỗ đã xem. Tìm mãi không thấy, chàng bắt gặp tấm hình bán
thân của một người đàn bà có lông mày thật đậm, mắt lớn, môi dầy đầy
quyến rũ. Phía sau tấm hình có mấy hàng chữ:
“ Thân tặng Như Phong,
Tấm ảnh này để anh nhớ mãi những đêm đầy thơ mộng và hạnh phúc của
chúng mình, cũng như những buổi sớm mai đã cùng đón nhận...
Đỗ Ni”
Như Phong nheo mắt nhìn hàng chữ. Tấm ảnh này Đỗ Ni đã tặng cho
chàng cách đây hai tuần, hôm nay lại lọt vào đây. Ngẫm nghĩ một lúc,
chàng tự thấy hổ thẹn trong lòng vì mới khi nãy nghiêm nghị bảo Sương
Sương “Em nên chấm dứt cuộc vui ấy”. Còn mình? Tấm ảnh này đã tố cáo
sự trụy lạc, hoang phí còn hơn Sương Sương, Như Phong để tấm hình vào
quyển sách, xếp lại rồi vất lên đầu tủ. Chàng tắt đèn nằm lên giường, hai
chân duỗi thẳng, hai tay gối đầu, mắt mở to nhìn bóng đen nói một mình:
- Chính mình phải chấm dứt cuộc vui ấy.
Chàng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Sương Sương về đến nhà, chậm rãi nằm trên giường. Cây đèn để bàn màu
xanh dương trên đầu tủ vẫn còn sáng. Bên cạnh là bức tượng bằng thạch
cao do Như Phong tặng nhân ngày sinh nhật khi nàng tròn mười bẩy tuổi.
Nàng còn nhớ rõ câu nói của Như Phong hồi ấy:
- Bức tượng này nhìn nghiêng trông giống hệt em nên anh mua tặng em đó.